Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn FULL


Sáng hôm sau, Tiểu Nghiên lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy căn phòng trống không, chỗ bên cạnh cô không một bóng người.

Bạch Phong Thần xuống nhà rồi sao?
Cô bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi cô mới bước xuống phòng khách.

Đúng như dự đoán, Bạch Phong Thần đang ngồi ở đấy đọc báo.

Nhưng bên cạnh hắn lại còn có Bạch Thanh Vy…
“Em dậy rồi sao?” Hắn nhìn thấy cô đi từ trên tầng xuống thì vội bỏ lại tờ báo đứng dậy.

“Sao anh không gọi em dậy.” Mắt cô có liếc qua Bạch Thanh Vy, thấy vẻ mặt ghen ghét kia của cô ta.

“Anh sợ hôm qua em mệt nên cố tình để em ngủ thêm một lúc nữa.” Hắn quay người lại nhìn theo hướng của Tiểu Nghiên.

Trong đầu Bạch Phong Thần bỗng nảy lên một ý nghĩ vô cùng độc ác.


Hắn vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cô, rồi tình chàng ý thiếp ngay trước mặt Bạch Thanh Vy cho cô ta ăn cẩu lương chơi.

“Em đi ăn sáng đi, rồi mình về nhà.” Cả căn phòng bây giờ như chỉ có mỗi hắn và cô, chẳng để tâm đến ánh nhìn của ai kia.

“Ừm.”
Trong căn phòng khách hoa lệ, có một cô gái khoảng chừng gần 30 tuổi.

Đang ngồi nghiến răng ken két, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cặp vợ chồng son nọ.

Sát khí tỏa ra từ người cô ta rất kinh khủng, nhưng cặp đôi kia nào có quan tâm.

Bạch Thanh Vy đứng phắt dậy bỏ đi, càng ở đây thì cô ta càng tăng xông mất.

Cô đi thẳng về phía phòng của Bạch Thanh Phong, kể khổ.

“Bác.” Cô ta xông vào, như một thói quen lại bên giường của ông ta ngồi xuống.

“Thanh Vy, cháu sao vậy?” Ông nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô thì lo lắng hỏi.

Bạch Thanh Vy giờ vờ khóc, ấm ức kể lể với ông “Cháu không sao, chỉ là anh Thần…anh ấy làm cháu tổn thương…”
Bạch Thanh Phong nghe xong thì tức giận đập mạnh tay xuống giường, quát lớn “Thằng tiểu tử ấy, nó dám làm cháu buồn sao.”
Trước sự phẫn nộ ấy, Thanh Vy lại càng được nước lấn tới, thêm dầu vào lửa.

Để cho ông già thay cô ra tay.

“Có vẻ như đến cả anh Thần cũng không thích cháu… Cháu sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa.”
“Ấy, chớ dại dột.” Thấy Thanh Vy có nói thề thì Bạch Thanh Phong liền sợ hãi, vội trấn an cô ta.

“Hôm qua ta đã nói chuyện với con bé đó rồi.

Nhưng với thái độ đó, chắc chắn nó không muốn chủ động rời xa Phong Thần đâu…”
Chưa để ông già kịp nói hết câu Bạch Thanh Vy đã chen vào nói “Không phải bác đã hứa để cho cháu lấy anh ấy rồi sao? Bác là đồ gạt người.”

“Đúng là ta có nói, nhưng đến cả ta cũng đâu ngờ con bé kia lại mang thai nhanh như vậy chứ.

Bây giờ chúng ta phải nghĩ một kế hoạch khác.”
Ông ảo não, nghĩ lại tại sao tháng trước khi còn ở Thuỵ Điển lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cô cháu gái này vậy chứ.

Giờ thì gay rồi, đúng là tự vác nợ vào thân.

“Vậy bác nói xem, bây giờ còn cách gì?” Thanh Vy bình tĩnh lại, nghe Bạch Thanh Phong đưa ra ý kiến.

“Trước mắt thì cứ đợi thời cơ đã, nóng vội không phải là cách…”
Cách sao? Quả thật mọi chuyện xảy ra quá nhanh ngoài dự đoán của ông, lấy đâu ra cách mà nhanh như thế chứ.

Hơn nữa con bé Đan Tiểu Nghiên gì đấy kia giờ lại còn đang mang thai cháu nội của ông nữa.

Không thể để tổn hại đến đứa bé trong bụng.

[…]
Bên này sau khi ăn sáng xong Tiểu Nghiên có ngó ngang có dọc như đang tìm kiếm thứ gì đấy.

“Em đang đợi ai sao?” Bạch Phong Thần đi đến vỗ vào vai cô.

“Ừm, em đang kiếm mẹ anh đó.” Từ sáng đến giờ đã không thấy mặt mũi của bà đâu, cô còn tưởng sẽ có chút thời gian để ngồi tán dóc với bà chứ.


“À, mẹ anh ấy hả… Sáng nay bà ấy có hẹn với mấy người bạn ra ngoài chơi rồi, còn nói “Mẹ chính thức lên chức bà nội rồi, phải đi khoe với mọi người mới được.” Đó đầu đuôi là vậy đấy.” Hắn thường thuật lại mọi thứ xảy ra hồi sáng cho cô nghe.

Tiểu Nghiên đến câm nín, đúng là phong cách của Bạch Y Vân, có tin vui là phải đi khoe cho mọi người, hơn nữa chuyện này còn là tin cực tốt sao bà lại bỏ lỡ cơ hội được.

“Vậy chúng ta bây giờ cứ thế mà về sao?” Cô quay ra hỏi hắn, tiện thể nhìn xem có bỏ quên thứ gì ở lại đây không.

“Ừm, không còn chuyện gì nữa.

Chúng ta về nhà cho thoải mái…” Bạch Phong Thần để ý cô lại đang tìm kiếm thứ gì đó nên hỏi “Em lại tìm gì sao?”
“Ơ, rõ ràng là em có để ảnh siêu âm bé con ở trong túi xách mà, sao giờ lại không thấy đâu rồi.” Tiểu Nghiên lúc muốn rách luôn cái túi xách tội nghiệp mà vẫn chưa tìm được.

“À, ảnh siêu âm sao.

Hồi sáng mẹ có qua phòng mình gọi em xuống ăn sáng cùng, nhưng anh nói em vẫn còn mệt nên để em ngủ thêm.

Xong lúc đấy mẹ nhân tiện hỏi anh có hình siêu âm cháu nội không cho mẹ mượn xíu… Vậy nên anh đã đem đưa cho bà mượn rồi.”
Nghe xong cô thật muốn đấm cho hắn phát mà, sao lại không nói sớm chứ, để cô lục tìm nãy giờ mệt muốn chết..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận