Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P1

... 1 chiếc điện thoại@.@
Và đặc biệt hơn là cậu chưa từng thấy nó bao giờ. Cũng chẳng ngạc nhiên, cái điện thoại sản xuất từ thuở nào còn không hề hay biết cơ mà-_-...
" Cậu... tặng tôi?"- mẹ nó, mi lại có âm mưu gì nói mau. Đừng có nói là số tiền mua cái máy này là do dùng ta để kiếm đấy nhé @.@...
" Ừm, chẳng phải là điện thoại của cậu bị hỏng rồi sao?" - WTF??? Cái mẹ gì mà có thể mua cho người ta hẳn 1 cái điện thoại mà chút sách vở lại mè nheo? Ta con mẹ nó là đấm chết cũng không tin ngươi chịu cho ta miễn phí.
Chính Hiếu nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên mặt cậu, không ngừng chịu nhột mà trấn an tên kia:" Là thật đấy. Cái kia chẳng phải cậu bảo sẽ trả tiền cho tôi sao:))".
Tôi có thể làm khác???- cậu hụng hịu cầm lấy cái máy bắt đầu xem xét kĩ. Mặc dù mù tịt về công nghệ nhưng quả thực nhìn chiếc cảm ứng này khiến cậu rất hài lòng. Thiết kế đủ to để thoả mãn sở thích xem phim con heo tao nhã của cậu, phần tay cầm cũng rất tiện lợi, có thể phục vụ cho việc vừa học vừa làm hiệu quả=))) Thêm vào đó là màu sắc của thân máy hoàn toàn là tự nhiên được thiết kế thành hình những dòng chảy cát trôi dạt từ từ xuống cuối tạo nên 1 sự sang chảnh khẳng định là bỏ xa các máy khác, không kể đến hiệu ứng 3D độc lạ mà nó đem tới. Không cần phải nhìn cũng biết là nhà sản xuất ra chiếc máy này vô cùng đẹp trai rồi, chỉ nhìn vẻ ngoài của nó mà mood đã tăng vèo vèo. Nhưng... khi bật màn hình hiển thị lên, cảm xúc thăng hoa ban nãy nhanh chóng rớt bồm bộp xuống đất còn nhanh hơn cả cái phi long thần tốc a-_-. Ai có thể nói cho tôi biết cái tên biến thái quái quỷ nào lại để cái tai chó trên đầu ngoe nguẩy làm cái biểu cảm moe moe nũng nịu trước mặt tôi thế nàyO.O... Tùng Lâm quay đầu dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ đeo bám Chính Hiếu.
" Đáng yêu lắm đúng hơm, tôi là trong lúc tự sướng mò ra được đấy. Bên trong còn lưu giữ nhất nhiều ảnh của tôi. Đảm bảo là đủ cho cậu ngắm đã mắt luôn. Lúc nhớ tôi mà không có tôi bên cạnh cậu có thể vào phần mục video, tôi đã thu sẵn rất nhiều bối cảnh cùng tư thế sóc lọ đẹp mắt đặc biệt phục vụ riêng cho cậu đó! Cậu yên tâm là cậu luôn là nhân vật chính của tôi, không có giống mấy bộ phim hêu cậu hay xem đâu. Nhưng tôi cũng hứa là sẽ cố gắng không rời xa cậu đủ lâu để cậu phải vác cái này ra tự xử đâu! "- Chính Hiếu dùng gương mặt khả ố mà liếc mắt đưa tình nhìn sang bên kia, còn không quên nhướn nhướn lông mày bày ra dáng vẻ khiêu khích nữa. Con mẹ nó cho tôi xin, tên này hẳn là mắc bệnh từ luyến giai đoạn mãn tính rồi đi, lại còn bắt tôi phải lôi hình hắn ra mà nghịch máy bay á? Lạy hồn!!! Dù gì thì cũng thiếu máy dùng, đòi ông bà ở nhà chắc cũng đến Tết quá, kệ mịa đi! Về nhà xoá hết cái đống hổ lốn kia đi là được-_-...
" Cho rồi thì đừng có mà kiếm cớ trả lại, vậy giờ tôi về được chưa?" - lần nào kiếm cớ cũng bị bắt, chi bằng lần này công khai luôn cho nó sợ!!!
" Đừng vội thế, dù gì cậu cũng được nghỉ 1 ngày, tôi cũng không có tiết, chi bằng chúng ta đi tham quan nơi này đi. Tôi biết có chỗ hay lắm đó!!! Nói rồi liền kéo tay Tùng Lâm kéo đi. Vừa mới quay đầu, Chính Hiếu lập tức sửng sốt, chết mịa rồi! Quên mất luôn sự tồn tại của mẹ mình.
Bước chân dài thon mượt y hệt mỹ nhân catwalk đi trên đôi cao gót đen bóng lộn chẳng cần làm gì cũng đã đủ chọc mù mọi ánh nhìn rồi. Bà Thắm mỉm cười từ từ bước đến, từng cử chỉ, động tác đều thể hiện phong thái quý tộc 1 cách tự nhiên không cần phải diễn:" 2 đứa chạy nhanh thật, làm mẹ tìm mãi. Chính Hiếu, mẹ xem lịch của con rồi. Hình như ở trường con vẫn còn có tiết mà".
" Ở lớp vừa xảy ra 1 số chuyện, con đã xin nghỉ để giải quyết rồi"- mẹ à! Mẹ định đối phó với con là không có được đâu:))
" Mẹ thấy như thế hình như không có hay lắm đâu. Theo mẹ biết thì hôm nay sẽ có 1 đoàn kiểm tra từ trên tỉnh xuống thì phải, con là gương mặt tiêu biểu được chú ý đến. Vì chút chuyện đó mà vắng mặt thì quả là không quả đáng lắm!"- con trai mẹ ơi! Con là do mẹ sinh ra đó, chút mồm mép của con chẳng lẽ có thể đấu lại được với mẹ!
"... Vậy phải cảm ơn mẹ nhiều rồi"- quả là mẹ mình mà, chẳng cần nhờ cũng biết giúp=))
" Con có ý gì?".
" Con dâu mẹ hôm nay vừa bị 2 học sinh nữ hãm hại nhốt vào WC nữ..." - còn chưa nói xong thì báu vật nhỏ bên tay đã bị giành mất. Mẹ chồng quả nhiên là nhiệt tình, xoa bóp đầu cậu túi bụi, luôn miệng hỏi han:" Con có sao không? Chúng nó có làm gì con không? Có gì uỷ khuất cứ nói với mẹ, mẹ sẽ trừng trị bọn chúng thay con". Con là không bị bọn nó đập chết đâu, nhưng sắp bị cô doạ cho sợ phát tè ra quần đến nơi rồi cô ơiT. T...
" Cháu là chỉ bị bọn nó lừa bắt nhốt trong đấy thôi cô. Cũng tại cái đầu không chịu động não nên mới bị... Haha..."- cố gắng nặn ra 1 nụ cười đến là kém sang. Gì chứ dù gì người ta cũng là người lăn lộn trên thương trường, mấy cái thứ nhãi nhép này thôi cũng chẳng đáng nhắc đến đi. Dài dòng kể lể ra lại thành loại chấp vặt con gái a!

Chủ tịch nghe vậy nhìn cậu bằng 1 vẻ mặt không mấy hài lòng: Chết, mị đã nói gì sai ư???
" Ta là không phải ý trách cứ con gì hết, chẳng qua là vì thấy con đối với ta hơi bị xa cách đó! Mà cũng phải, mới gặp nhau lần đầu mà lại nhộn nhào thế này con không sợ mới lạ. Vậy mẹ con mình dần dần tìm hiểu nhau nha!" - bà ở trước mặt đứa trẻ này quả là không kiềm chế được bản thân mình lại mà!!! Nó quả thực là chuẩn y chang khuôn mẫu bà hằng ao ước trong đầu về cục cưng bé bỏng của mình khiến cho đến cả mấy phép lịch sự tối thiểu mà bà cũng quên bẵng đi mất. Nói thật chứ nếu không phải thằng con vô tích sự của bà đã bắt được báu vật nhỏ về nhà rồi thì có đem đổi nhãi ranh mình nuôi lớn mất 20 năm trời lấy cục cưng trước mặt chắc mình cũng không ngần ngại mà quất luôn quá=))
Ôi mịa ơi, ta nghĩ cái gì là bả cũng đọc được hết í hảO. O, ghê rợn voãi- Tùng Lâm trố mắt quay về phía Chính Hiếu, hắn thấy vậy trong lòng thì cười sằng sặc nhưng vẫn cố gắng nhịn thương mà cúi xuống thì thầm giải thích:" Không phải mẹ tôi tài giỏi, chỉ là cậu cái gì cũng viết hết lên mặt cả thôi!".
" À đúng rồi! Giờ này chắc là cũng đi ăn trưa được rồi nhỉ mấy đứa. Con dâu, nói mẹ nghe con thích ăn gì đi"-  " mẹ chồng" đột ngột lên tiếng khiến cho con tim bé nhỏ của ai đó trễ nhịp. Đùa chứ, cháu không phải là vừa mới ăn xong đấy chứ!!!
" Bác ơi, bọn cháu là vừa mới dùng bữa xong vẫn còn no lắm ạ".
" Không được, đến cả việc ăn cơm cùng con dâu chẳng lẽ con cũng từ chối ta sao. Ta là phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được 2 đứa đấy! Bây giờ theo ta lên nhà hàng đồ Tây tầng 54 nào, ta đã mời sẵn đầu bếp trưởng phục vụ cho chúng ta bữa ăn này, chắc chắn sẽ không làm con thất vọng đâu"- xong liền kéo 2 người rời khỏi. Tùng Lâm đưa mắt van nài về phía người đối diện nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 nụ cười ăn hại hết mức!!! Suýt thì quên hắn ở phe địch-_-...
Ba người tiến vào thang máy chủ tịch, cái thang máy bây giờ đã trở lại thành 1 vật dụng chuyên chở cao cấp chứ không còn biến thái như lúc mới vào nữa rồi=)) Phải công nhận là thang máy của Chủ tịch có khác, TV thì to chả bá bằng cái rạp, Tùng Lâm không cẩn thận chạm phải cái quần què gì đó, bất chợt tự nhiên thấy thân dưới bị đẩy 1 cái, lúc ý thức được kéo về rồi thì đã thấy mình đang nằm chỏng vó trên 1 cái ghế dựa rồi.
Tùng Lâm:"...".
Mẹ:" Đáng yêu quá đi, y hệt mèo con vậy!!!".
Người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này khẽ vươn tay qua cổ đối phương, "bíp" 1 tiếng, tấm kính bên cạnh ghế bỗng nâng lên, để lộ 1 cốc trà mát lạnh  đang từ từ nhô ra. Hắn cầm lấy chiếc cốc rồi đưa tới bên miệng cậu, nở ra 1 nụ cười đầy ma mị thốt lên:" Cậu như này là đang mời gọi tôi?".
" Ó tuym ta... Mấy đứa dừng ngay mấy cái trò lại ngay!!! Ta không chịu nổi mất" - bà Thắm kích động la hét đến bục cả màng nhĩ, liên tục không ngừng quơ tay múa chân đập bụp bụp vào lưng cậu con trai khiến cậu không chịu nổi mà quay lại tóm lấy cánh tay không yên phận kia mà mắng:" Mẹ là xem quá nhiều phim Đam Mỹ rồi đấy!!!".
" Thằng quỷ, không phải do từ ngữ mày dùng quá mờ ám sao??? Lại còn dùng tư thế ấy mà tiếp cận cục cưng của ta nữa chứ!!! Bắt ta chịu sao thấu".
Sa mạc lời với 2 mẹ con-_-...
Lúc này bất chợt cánh cửa mở ra, cả 3 người bên trong đều cùng lúc ngẩn người ra, rồi chỉ 1 giây sau, cậu đã thấy mình chệm chễ trong lòng Chính Hiếu, cái ghế dựa cùng cốc nước ban nãy không biết đã được hắn yên vị nơi đâu. Còn mẹ hắn thì đã chệm chễ đầu thang máy che đi toàn bộ hành vi mờ ám của cậu con trai. Quào! Không thể tin được chỗ này chính là nơi thác loạn vừa rồi của 2 mẹ con cậu ta mà...
3 người từ từ bước ra trước sự cung kính cúi đầu hành lễ của đội ngũ tiếp tân chuẩn múi nào ra múi nấy đi qua 1 dãy bàn ăn sa hoa tráng lệ. Mỗi bàn đều được trải khăn trắng thanh tao kết hợp cùng chiếc ghế dựa màu đen tuyền càng làm toát lên vẻ quý phái và hoà hợp. Trên mỗi bàn lại là 1 loài hoa khác nhau tạo cho người ta có cảm giác giống như đang lạc vào thế giới của các loài hoa vậy. Bà Thắm vẫn luôn dẫn đầu giờ đã dừng chân ở trước 1 cánh cửa được đề chữ VIP sáng chói trước mặt vặn nhẹ tay nắm cửa ra, đập vào mắt mọi người chính 1 căn phòng rộng lớn còn uy nghi tráng lệ vượt bậc hơn cả khung cảnh họ vừa đi qua. Nơi này nhìn trông sáng loá hơn bình thường, cậu nhìn lên mới biết rằng hoá ra đây là căn phòng lộ thiên, phủ phía trên chính là những dàn hồng leo khoe trọn màu sắc, kết hợp cùng với những đường nét duyên dáng của những cô tiên Tử Đằng bao bọc quanh tường, quả là 1 khung cảnh vừa thơ mộng vừa quý phái chỉ có 1 chưa không có 2. Ở giữa chính là 1 bộ bàn ghế theo phong cách Âu Cổ. Từng đường nét uốn lượn dọc chiếc bàn kết hợp cùng với bộ dụng cụ sáng lấp lánh màu đá quý không khỏi gợi cho người ta cảm giác về 1 bữa tiệc hoàng tộc của Hoàng Gia Anh thế kỷ XVIII.

" Ngồi đây đi" - Chính Hiếu đẩy 1 chiếc ghế hướng cổ về phía cậu lên tiếng. Làm màu!!! Tưởng tôi đến cả ngồi cũng phải nhờ cậu giúp chắc! Mà ở trước mặt phu nhân cậu cũng không tiện nổi quạu, chỉ lặng lẽ đi tới ngồi xuống chỗ chỉ định. Chính Hiếu cũng ngồi xuống bên cạnh, đối diện 2 người chính là chủ tịch quyền lực nãy giờ vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu. Quả là doạ chết người không đền mạng đi.
" Bé nhỏ, con thích ăn gì? Chọn món đi" - phu nhân mỉm cười hiền từ mà với lấy cái menu đưa cho cậu. Cậu cố gắng điều chỉnh cái đôi tay đang run lên cầm cập của mình cầm lấy tấm bảng mở ra xem, BÙM, sao có mỗi mấy chục ngàn thế nàyO. O... Ngoài kia chặt chém thành bão mà không ngờ ở phòng VIP lại bình dân đến vậy. Quả là thất đức quá đi mà!!! Đã vậy hôm nay ta đây phải ăn bằng sạch cho hả cơn giận( tiền ở chỗ này là tiền đô=)))
Tùng Lâm cầm lấy thực đơn, cứ thấy món gì độc là gọi lấy gọi để. Đến khi thấy mặt của người phục vụ đã lệch thành cái dạng gì rồi mới tự nhủ với lòng mình không nên tuyệt tình với người ta như thế, lúc này mới mỉm cười mà thông qua.
" Woa, như thế mới là cục cưng của mẹ chứ! Ta cứ sợ con sẽ ngại mà gọi món tiết chế làm ta phải tự chọn cơ!"- ố ồ! Bác gái xem ra rất nhiệt tình, bị vét cho nhiều tiền như vậy mà vẫn đối xử với mình hiền lành tử tế, làm mình thấy có lỗi quá đi mà.
" Thật không ngờ cái bụng của cậu lại mạnh mẽ đến vậy! Ăn toàn đồ ngọt như thế mà vẫn chưa đầu hàng được. Tôi còn tưởng chúng ta sẽ có 1 màn cầu xin lãng mạn nữa chứ" - Chính Hiếu như 1 xô nước lạnh tạt thẳng sự phũ phàng vào khiến ai đó rùng mình 1 cái. Thôi xong! Đúng là có qua mà không có lại mà, phen này chết thảm rồi! Tùng Lâm nhanh chóng ngẩng phắt dậy tìm kiếm bóng hình của nhân viên phục vụ ban nãy mà nhận lại chỉ là sự cảm khái về cuộc đời sao mà khó khăn thế. Cứ thế há hốc mồm nhìn từng đĩa đồ ăn to bằng tổ bố cái máng lợn được bày ra trước mắt.
" Thực ra đồ ăn ở đây đều chỉ được đựng bởi đĩa nhỏ để tiện cầm nắm thôi, nhưng là mẹ sợ con ăn sẽ không đủ no nên đã đánh tiếng trước để người ta phục vụ rồi. Con cứ ăn thật thoải mái, đồ ăn có nhiều lắm"- nhìn thấy gương mặt mỉm cười của chủ tịch mà cậu đổ từng đợt mồ hôi hột. Bác gái ơi, cháu thực sự rất nể bác. Bác cho cậu con trai của bác thừa kế cái năng khiếu doạ chết người ta không thèm đền mạng đúng là không sót chút nào luôn!!! Bội phục...
Nhìn đĩa đồ ăn chất chồng trước mặt, Tùng Lâm suýt kìm lòng không đặng mà muốn ói hết ra 1 lượt. Cậu liếc tìm cả cái bàn ăn chỉ toàn thấy mấy món lạ hoắc, không biết món nào có nhiều dầu mỡ mà chối từ. Chần chừ 1 lúc, cậu quyết định chọn món mà đối với mình quen thuộc nhất: canh. Cầm lấy đầu muôi định múc 1 muỗng cho vào bát, ai ngờ tự nhiên lại nổi lên cái thể thống gì dài dài nom như con rắn làm cậu suýt thì rùng mình tạt nguyên bát canh về phía đối diện. Đúng là hú hồn chim én mà, đến cả ăn mà cũng không có cảm giác an toàn. Ai ngờ hành động của cậu về phía người đối diện lại là: ôi nặng quá! Không múc được. Ôi chao đáng yêu chết mất! Cục cưng bé nhỏ nhà mình đúng là làm cái gì cũng dễ thương- bà Thắm gào thét trong lòng mà cố gắng không bật thành tiếng tránh doạ cho baby sợ. Người còn lại thì khẽ nhướn người lên, múc luôn cái thể thống kia vào bát cậu:" Thứ này là giun biển, vô cùng ngon và bổ dưỡng. Đặc biệt làm ra món ăn này chính là đầu bếp số 1 của nhà chúng tôi đảm nhiệm, vì vậy nên cậu nhớ là phải ăn cho thật sạch đấy, đừng bỏ sót chỗ nào=))".
Thằng chó!!! Nó biết mình không ăn được mà cố tình gắp nguyên con to tổ bố thằng ăn mày vào bát mình. Nhưng điều đó không phải trọng điểm, trọng điểm là nhìn con... giun... eo ơi ghê vãi! Thực sự là không có tâm lý để bỏ nó vào mồm đâu.
Nhìn biểu cảm thú zị trên mặt Tùng Lâm, Chính Hiếu quả là sắp co thắt dạ dày mà qua đời mất. Hắn cố gắng gồng mình lên, gắp lấy cái đầu giun mà siết mạnh 1 cái, cái đầu tách làm đôi mà từ từ di chuyển về phía mồm cậu. Nhìn cái thể thống được định dạng là giun biển từ từ đưa đẩy về phía mình, từng đợt buồn nôn chực chờ ập tới. Cậu quay đầu dùng cặp mắt bắn ra 2 tia sát thủ về phía đối địch, bỗng nhiên trong đầu hiện ra tia sáng.
" Đúng rồi, chẳng phải cậu nói với tôi cậu rất thích mấy món đồ biển sao. Ăn đi nè" - nói rồi lấy đũa gắp nguyên con đẩy sang đấy. Fư fư tưởng tôi dễ dành để cho cậu bắt nạt như thế chắc.
" Tôi chỉ nhớ là tôi nói rằng rất thích ăn thịt của cậu thôi. Giờ cậu ăn đồ biển, rồi để tôi ăn thịt cậu. Chẳng phải là tôi vừa có thể ăn đồ biển, vừa có thể làm thịt cậu sao!".
Đụ!!! Thế mà bắn lại được:" Đừng có mà giỡn chứ, chẳng phải cậu nói món này vô cùng bổ dưỡng sao? Phải ăn mới hấp thụ được chứ, tôi ăn giúp cậu làm sao được. Há mồm ra nào"- nói rồi liền chơi nguyên nửa con giun tống vào cái mồm yêu quái kia. Còn tưởng phải sử dụng vũ lực cục súc, ai ngờ còn chưa ra tay hắn đã nuốt luôn rồi kìa(ngu gì mà không nuốt, được vợ chăm bẵm mừng còn không kịp=)))
" Mà vợ yêu này, đồ ăn có nhiều lắm. Không phải lo tôi không đủ ăn đâu. Cậu cũng phải ăn nhiều vô không tôi làm cậu sao có sức"- lúc này cả 2 người kia đều đồng loạt phản ứng. Tùng Lâm thì há hốc mồm ngượng đỏ chín mặt hận không thể 1 đao rạch nát cái miệng thối tha của hắn. Còn người thì đã hất đổ cả cái ghế mà đập bàn bùm bụp kêu la:" Thằng kia, mày câm mồm lại cho mẹ!!! Mày là muốn mẹ mày tắt thở vì sặc cơm phải không???".
Chính Hiếu cười hì hì mà đối đáp, tay cầm đũa thì vẫn nơi miệng cậu mà lấn át:" Há miệng ra nào, không phải là cậu chê đồ ăn nhà tôi đấy chứ?".

Nhìn cái thứ... ừm, không nói lên lời trước cuống họng đang chỉ chực chờ mình nhen nhóm cái là lập tức đổ bộ tấn công, phía bên kia chính là đồng minh nhà hắn cũng đang dùng ánh mắt tháo láo như trăng rằm mà bắn về nơi đây. Quân địch mạnh quá, hết cách rồi-_-... Cuối cùng vẫn phải cố gắng tẩy não bản thân mình mà mở rộng  khoang miệng ra, y như rằng ngay lập tức con giun biển đã đâm thẳng vào cuống lưỡi cậu, để lại 1 mùi vị tươi sống của biển cả, hoà vào đó là thứ gia vị không biết tên làm tăng sự kích thích của món ăn. Cắn nhẹ 1 miếng, cảm nhận như có như không sự mềm mại của miếng thịt đang tan ra hoà mình cùng từng tuyến nước dịch. Quả thực là rất ngon, và cũng không thể phủ nhận được rằng.... no quá... Chắc chắn giá trị dinh dưỡng của mấy món này phải vượt xa mấy miếng chân giò dồi heo gì đó đi, làm gì mà mới cắn 1 miếng mà đã có cảm giác sắp đứt hết dây thần kinh rốn rồi@.@
Cố gắng nuốt hết miếng thịt trong mồm, Tùng Lâm cảm tưởng như bụng mình sắp sửa sinh em bé rồi vậy... Cuối cùng cũng đè nén cảm giác buồn nôn lại, đột nhiên không biết từ đâu ra đã thấy 1 cái đùi gà nằm trong bát mình rồi!
" Con dâu hôm nay phải ăn thật nhiệt tình vào. Mẹ là thấy con có hơi bị cò hương đấy! Mặc dù nhìn cũng rất là khuyến rũ, nhưng với cái công suất tiêu thụ năng lượng của thằng kia ta e là con vẫn nên ăn nhiều 1 chút"- Gì chứ 2 đứa tụi bây đang giao tranh mà ngất ra đấy thì má mì biết sống sao??? Ta lần này vẫn là nên theo phe tên kia, béo cũng không sao, miễn là có phim dài tập cho ta xem là được=)))
Thật là muốn khóc quá đi mà:"... Cháu là không phải thiếu chất gì đó đâu, chẳng qua là là cháu không thích béo cho lắm nên ăn uống có hơi khắt khe chút. Đùi gà hơi nhiều calo thì phải...".
Vừa mới nói dứt câu đã ngớ ra luôn tại chỗ. Trời đụ!!! Nãy mình gọi cả đống món ra, giờ lại bày đặt giở trò giảm cân. Đúng là nhìn kiểu gì cũng ra bộ mặt đạo đức giả mà... Sao mình ngu thế không biếtT. T
" Hahaha.... Cục cưng của mẹ đúng là ngốc nghếch cũng thật là đáng yêu mà. Đây không phải là đùi gà mà là đùi công đó".
"..."
" Với cả mẹ không đồng ý chuyện giảm cân giữ dáng đâu. Béo chút mới đẹp. Nào, ăn đi" - nói rồi lại gắp tiếp 1 thứ gì đấy vào bát của cậu... Phen này không ăn không được rồi! Cậu tuyệt vọng cầm lấy đôi đũa, từ từ thò xuống móc lấy miếng gà kia bỏ vào mồm. Cố gắng quên đi cảm giác buồn nôn đang trực trào trong miệng, bỗng dưng từ đâu lại nghe thấy idol của cậu lên tiếng:" Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ những vẫn vương xa mờ. Em vẫn sẽ hững hờ. This is what i feel like..."
" Àn nhong, ông xã!... Chờ em 1 lát... Mấy đứa đợi mẹ 1 lát nhé, bố đang ở trên lầu muốn bàn giao tí công việc với mẹ. Xong nếu được mẹ sẽ lôi ổng xuống gặp mặt con luôn"- nói rồi bà Thắm liền nhanh chóng biến mất.
" Mẹ cậu cũng hâm mộ Chi..." - còn chưa nói hết câu đã liền bị đối phương mạnh mẽ khoá môi mà ấn xuống ghế. Môi lưỡi hắn điên cuồng chiếm hữu như thể nếu chỉ nhả ra 1 chút cậu sẽ nhanh chóng hoà theo gió mà bay đi vậy. Nhưng lần này hắn chỉ gặm cắn 1 lát đã liền thả cậu ra rồi, còn chưa hoàn hồn trở lại liền ngay lập tức bị kéo lên lôi ra khỏi cửa, kèm theo đó là thanh âm khàn khàn gợi dục:" Thật là muốn xé xác cậu tại đây mà không kịp nữa rồi. Nhanh chân đi ngay thôi!"
Cứ thế 2 người nhanh chóng tìm lấy 1 thang máy trống rồi chui vào, nghe thấy tên ngốc nghếch nào đó lên tiếng:" Sao không đi thang máy nhà cậu?".
" Chẳng phải mẹ tôi dùng rồi sao".
"... Coi như tôi chưa nói gì hết" - sao mày từ bao giờ lại ngu hết cả phần của heo bò thế hả Tùng Lâm-_-...
Chính Hiếu nhìn về phía người đối diện, không khỏi mỉm cười. Quả thực là ở cái thời đại mà tình cảm của con người dành cho nhau trở nên thật rẻ rúm, vẫn có 1 tên ngốc bò khiến cho hắn có thể toàn tâm toàn ý mà đặt trọn tình cảm của mình vào. Bởi vì hắn là người rõ nhất, con người này sẽ không bao giờ phản bội hắn, không bao giờ có ý định xấu với hắn, không bao giờ có thể làm trái tim hắn ngừng thổn thức, yêu thương. Cậu không giống với những con người kia, lớn tồng ngồng rồi mà lại ngốc đến không thể tả nổi, khiến cho hắn không thể an tâm mà để cậu 1 mình đấu chọi với thế giới này được. Hắn muốn dành cả cuộc đời để làm cái ô bảo vệ cậu, để cho những thứ dơ bẩn ô uế kia chẳng thể lọt tay. Nếu có 1 thứ có thể bắt hắn dù có phải đánh đổi tất cả cũng phải có được, thì đó chính là cậu. Cậu khiến hắn cảm thấy an toàn, chỉ khi nhìn thấy cậu, hắn mới cảm nhận được sự bình yên thực sự, mọi ưu buồn đều tan biến hết. Nơi nào có sự hiện diện của cậu, nơi đó chính là tổ ấm của hắn. Cậu ngược lại cũng là điều khiến hắn lo sợ nhất. Mọi điều có ảnh hưởng xấu về cậu, hắn đều sợ. Hắn sợ mất cậu, sợ cậu bị tổn thương. Vì vậy mặc dù mỗi khi nhìn thấy cậu, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của hắn lại phát tác, hắn muốn bộc lộ hết ra. Hắn muốn điên đuồng đóng chiếm cậu, khiến cậu từng tấc da thịt đều nhuộm mùi của hắn, hắn muốn cho cậu biết, tình cảm của hắn dành cho cậu lớn đến mức nào. Hắn muốn làm cậu mọi lúc, mọi nơi, nhưng vì biết cậu không phải kiểu ưa bạo lực, cậu thích xem phim tình cảm, thích ngọt ngào, lãng mạn. Hắn nguyện nín nhịn sự ham muốn của mình để có thể được cậu yêu thương( haha có đứa nào bảo anh nói là ăn chay mà sao toàn thấy bắt nạt cậu không? Cái này là ý chỉ nhịn mấy cái SM ấy à nha. Đừng đứa nào tưởng anh là ôn nhu công, lầm to rồi=))) Hắn trước vốn đã quen với sự cô đơn, khinh thường bọn chỉ biết tụ tập đàn đúm, sau này thất nghiệp cả lũ thì mới vui. Nhưng từ khi gặp cậu, hắn mới cảm nhận được cuộc sống của mình còn vô vị hơn cả cái bọn kia. Hắn trước vốn coi thường cái chết, vốn cho rằng đó là cái số đã định sẵn rồi, nhưng từ khi gặp cậu, hắn từ những kiến thức nhàm chán trong sách vở lần đầu tiên chịu lên mạng sợt mấy cái không thể tin được lại do chính tay mình viết ra: Bí quyết sống lâu, Cách chăm sóc sức khoẻ cho bạn tình, Làm thế nào để khuyến rũ đối phương,...
Nghĩ đến đây đường nét trên mặt không khỏi ngày càng ôn nhu, khẽ kéo cậu vào trong lòng mà không ngừng âu yếm:" Không phải là cậu nên cảm ơn tôi sao".
" Cảm ơn cái quài gì? À mà tại sao lại phải chạy... Trời đụ, ngu quá rồi".
Quả nhiên là vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết:" Cậu tưởng là mẹ tôi có công chuyện đúng lúc bà đang dùng bữa à? Nếu không phải do tôi nhờ bố tôi nhắn tin dụ bả lên phòng làm việc thì giờ này chắc cậu vẫn đang ở trong kia vật lộn với đống thức ăn rồi=)) Cậu có biết là trong lúc mẹ tôi đang dùng bữa mà có ai phá hỏng tâm trạng của bà là ngày hôm sau lập tức nhận được 1 tiến cử chuyển công tác không? ".

" Chuyển công tác có gì xấu".
" Ừm, may mắn thì tới mấy nơi kém phát triển 1 chút. Xui xẻo thì chắc phải lên núi hoặc ra ngoài đảo xa a. Cậu nghĩ có xấu không=))".
" Quào! Suýt làm tôi nghĩ là hiền lành thân thiện chứ".
" Vậy nên cậu chỉ có thể cả đời này nương tựa bờ vai tôi thôi. Mắt nhìn người quá tệ! Mẹ tôi là 1 hủ nữ, đặc biệt là loại ăn tạp cuồng H mức độ thượng thừa. Cậu không biết tôi và bố từ nhỏ đã bị bà vặn thành cái gì đâu. Nhưng ở trước mặt người ta bà lại vô cùng thanh lịch và trở thành 1 con người có hiểu biết. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Bà đặc biệt còn là người cuồng đồ ăn vặt, nếu có ai to gan mà dám làm sao nhãng thú vui tao nhã của bả thì xác định đâm đơn xin nghỉ việc đi".
... Thế giới nội tâm của hủ vẫn là đáng sợ nhất!!!
" Tôi thiệt lòng là vẫn muốn trêu tức mẹ 1 phen. Mà thấy bé yêu của tôi khổ sở quá kìm lòng không đặng. Sao nào, thấy có ai đi quan tâm từng cử chỉ, nét mặt của cậu như tôi chưa? Có phải là cảm động trước tình cảm của tôi rồi không? Vậy hôn tôi 1 cái đi?".
" Cậu cũng có lúc dễ thương gớm nhỉ? "- nói rồi liền ôm lấy gáy đối phương mà kéo xuống, chà sát liên hồi.
-----------------------------------------------------------
Huhu vừa rồi bị bắt lên chùa tu 1 chuyến với cả phải chăm chút câu từ+ Trấn Hồn dạo này hóng quá chừng nên tốc độ có hơi bị lẹt đẹt. Không biết có ai mòn mỏi đợi truyện của mình không, nếu có thì mình rất vui và cũng vô cùng xin lỗi đằng ấy nhoa!!! Bây giờ là đến mẩu truyện nho nhỏ nè:
Bà Thắm mở cửa thang máy ra, 1 bóng hình cao lớn vạm vỡ khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm đã đứng đợi ở trước cửa.
" Em còn tưởng Chính Hiếu nó cấu kết với anh lừa em cơ. Không ngờ là anh tới thật!".
" Nhìn biểu cảm của em giống như không muốn tôi tới thật vậy. Đúng là con trai vừa lừa em 1 vố đấy, có điều tôi cũng đang rảnh rỗi nên muốn lượn lên thăm em luôn, ai ngờ em laị tiếp đón kiểu này. Không được rồi, chúng ta chắc phải nói chuyện 1 bữa"- vị chủ tịch tối cao nào đó với sắc thái lãnh đạm doạ chết cá mập hịên giờ lại đang dùng bộ mặt tà mị mà nói ra những từ ngữ mà tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể phát ra từ miệng ông. Tiếp đó liền nới lỏng cà vạt, từ từ tháo ra từng chiếc cúc 1. Nhanh chóng khoá quần được kéo xuống làm chiếc quần trượt xuống 1 đường mềm mại, ma sát với chiếc quần tam giác đen chứa đựng 1 con quái thú đang gào thét điên cuồng bên trong.
" Việc này... Mấy đứa chúng nó đang đợi. Em nghĩ chúng ta mà không xuống sẽ khiến cho bọn trẻ nghi ngờ đấy..."- bà Thắm không giấu được run sợ mà lùi từng bước 1, đằng sau đã là mặt cửa lạnh lẽo của chiếc thang máy. Ông đi tới, vòng tay qua ôm lấy vai người đẹp rồi nhấc bổng bà lên tiến tới phòng ngủ mà thả bà xuống. Khẽ khàng nói như rót dịch vào tai:" Bọn nó giờ này đã cao chạy xa bay rồi. Giờ em chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt là được rồi, ván này tôi sẽ không nương tay đâu"...
Phía ngoài phòng chủ tịch
Thư ký:" Trời ơi! Đến giờ họp rồi mà... 2 người định làm mấy hiệp nữa đây!!!".



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận