Chính Hiếu đưa cả nhà lên ô tô của mình đỗ ngoài sân. Bắt đầu xuất phát đến phố đi bộ cách đó vài con đường.
" Chà! Quả là xe hạng sang có khác. Cảm giác khác hẳn"- ba người bên trong không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
" Mọi người nói quá rồi. Nó thực sự sợ với mấy chiếc xe bình thường chả đáng là bao đâu"- Chính Hiếu chỉ biết ngượng ngùng mà cười trừ. Sai sót quá, đáng ra không nên mang con xe xịn thế này đi ra mắt. Tự nhiên lại tạo nên cảm giác ngăn cách rồi.
" Gì chứ! Thực sự là rất tuyệt. Đệm ngồi êm ái này, có cảm giác như có ai đó đang xóa bóp cho này. Nút gì đây... Úi, thực sự là ghế mát xa thật nè"- Thu Hằng thoả mãn vặn vẹo tư thế, bất chợt nhìn thấy một nút bấm ở chỗ gối dựa. Táy máy bấm vào, bỗng dưng cảm thấy phía lu rung rung.
" Anh Hiếu à, lần sau nhớ tới chơi nhiều nhiều vào nhé! Em kết cái xe này rồi"- Ngọc Ánh cũng vô cùng thoả mãn với vật dụng tâm đắc này, hận không thể ngồi cắm rễ ở đây luôn.
" Cảm ơn mọi người. Cháu sẽ thường xuyên tới chơi ạ"- quả là không uổng bao nhiêu công sức dụ dỗ của hắn mà. Mặc dù nhìn cái là biết vạ miệng nhưng vẫn không thể phủ nhận con nhóc này quả là cánh tay phải đắc lực của mình. Nói bậy cũng đúng trọng tâm.
Tùng Lâm đến giờ vẫn ngớ người. Không hiểu xoay kiểu gì mà hắn ta lại có giấy phép hợp pháp vào nhà mình. Trừng mắt liếc nhìn con em gái nuôi tốn cơm với cái tên hỗn đản kia một cái, hiện có bố mẹ ở đây cũng không tiện phát tiết, chỉ có thể chửi thầm:" Toàn tổ lái!".
...
Hôm nay mặc dù không phải ngày nghỉ nhưng đường xá vẫn chật gần như kín người. Nhìn là có thể đoán được bên trong chắc chắn đang diễn ra sự kiện gì. Chính Hiếu đánh xe về một con ngõ khác, quẹo ngang quẹo dọc mấy vòng, cuối cùng đỗ xe lại ở một đoạn góc. Nhanh chóng bước cho xe mở cửa cho Tùng Lâm và bố mẹ.
Con ngõ này quả nhiên là không tồi- bà Hằng đánh giá- Vừa nhìn là biết ngay đoạn đường phía trước chính là phố đi bộ vừa rồi, nhưng khủng cảnh quanh đó thoáng hơn nhiều. Trong lòng không ngừng gật gù nâng con rể tương lai lên một tầm cao mới: tài xế lái xe taxi.
" Lâu lắm rồi chúng ta không có tới nơi này nhỉ?"- Thu Hằng mở miệng cảm thán.
" Là do ai cả chỉ biết cả ngày nằm ì ở nhà chứ sao. Giờ còn mở miệng tỏ vẻ hoài niệm lắm không bằng"- em gái cậu rất thức thời bóc mẽ sự ngụy biện của mẹ trước mặt mọi người làm bà từ run lên:" Mày còn dám nói mẹ lười, đứa nào 17 tuổi rồi còn không biết rửa bát, sáng dậy còn bắt mẹ gấp chăn, đi vệ sinh thì khó bao giờ nhớ xả.. "- đang định nói tiếp thì lập tức bị một bàn tay bịt miệng mình lại. Thu Hằng quay lại nguýt, chỉ nhận lại được nụ cười vô hại:" Hôm nay tới đây chơi là chính, không phải để cãi cọ đâu". Người ta còn chưa về ở rể nhà bà mà đã bộc lộ hết tính xấu ra trước mặt rồi, hai mẹ con nhà bà có thể nghĩ một chút không?
Đối diện với tình cảnh này, Chính Hiếu chỉ biết chọn phương pháp mắt không thấy, tâm không phiền, tiếp tục cất bước với con người ngày từ đầu đã chẳng thèm để ý đến mình kia:" Thì ra hôm nay có sự xuất hiện của một bàn nhạc nổi tiếng tới đây trình diễn, bảo sao phía bên kia đông thế. Cậu có muốn tới xem không?".
" Cứ việc. Tôi tới đây để đi bộ, không phải để chen lấn xô đẩy với đám mấy người".
" Bụng vẫn còn khó chịu à? Có cần tôi tới xoa xoa không? Sẽ hết nhanh lắm đấy"- chưa kịp chờ người kia phản ứng đã bắt đầu thò cánh tay xuống lần mò cơ thể rồi.
A! Thực sự là hôm nay ăn nhiều quá. Mặc dù là đã thải ra hết nhưng vẫn có cảm giác nằng nặng hơi khó chịu. Được xoa xoa thế này quả thật rất sướng. Nhưng nghĩ tới nơi này đang là bên ngoài, cũng không thể lộ rõ sự ham muốn đối với tên điên này được, vẫn là một tay hất bay cái máy thư giãn trước bụng mình ra, hằm hè nói:" Cút".
Chính Hiếu cũng không tiện hằm hè mặc cả, ăn đậu hũ xong cuối cùng cũng rời lực chú ý đến phía ba người còn lại. Dù sao cũng là đi chơi cả nhà, không thể chơi trò bơ đẹp được. Hơn nữa bây giờ vẫn còn đang trong quá trình cày điểm thân thiện. Bất quá phố đi bộ vẫn chỉ là phố đi bộ, nhất thời hắn chưa tìm được ra địa điểm nào có thể thích hợp để dẫn mọi người đi xem mắt.
" Mẹ nhìn kìa! Chỗ kia không hiểu sao cũng đông người quá chừng. Chúng ta ra đấy xem thử đi"- Ngọc Ánh chỉ về phía một quầy hàng đang đông nườm nượp người đón tiếp.
Phía bên đó là một bác gái áo quần diêm dúa đang cầm một cái quạt hương bộ phe phẩy, mùi đinh hương thơm phụ lan toả xung quanh. Nhìn một cái là biết ngay nơi này đang diễn ra cái quái quỷ gì rồi.
" Này, hai đứa cứ đi lượn dạo trước đi. Bố mẹ định vào đây làm mấy quẻ đã"- Thu Hằng nhanh chóng chen lấn vào đám đông, không quên kéo hai bố con kỳ đà kia đi theo, tạo điều kiện cho hai bạn trẻ tác nghiệp.
" Không cần đâu bác gái, bọn cháu ở lại đây cùng mọi người cũng được. Với cả cháu cũng thích xem phong thủy nữa"- Chính Hiếu lanh miệng từ chối, mặc dù trong đầu đang gào thét đến phát điên nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ áy náy ủy khuất.
" Gớm nữa hai đứa tụi bay vào mấy cái nơi này làm gì? Cứ đưa Tùng Lâm nó đi dạo đi, không phải nó đang đau bụng sao. Chen lấn một chỗ rất không tốt. Yên tâm bác sẽ xin cả quẻ cho hai đứa nữa, có gì tí nữa bác gọi thì làm phiền cháu tới đón mọi người là được rồi. Đi chơi vui vẻ nhé"- Thu Hằng nở một nụ cười thật tế nhị, sau đó cắp nách hai con người rời đi.
" Tí nữa chúng ta bắt taxi về nhà là được rồi. Việc gì phải làm phiền đến hai đứa chúng nó?"- Văn Quyết quay đầu tỏ vẻ bất mãn. Vợ ông đúng là được đằng chân lân đằng đầu, không biết xấu hổ.
" Ngu ngốc! Tôi mà không nói thế thì thằng Hiếu có cơ hội trèo lên giường thằng Lâm được. Thảo nào thằng con trời đánh cũng bắt thằng bé tội nghiệp kia lại về rồi bắt nó giữa đêm hôm thanh vắng phải lủi thủi về nhà. Chúng ta hiện giờ cứ đi chơi cái đã, tầm 11h đêm bảo bọn nó tới đón là được rồi. Lúc đấy có thể đánh chính ngôn thuận để con rể qua đêm nhà mình"- Thu Hằng nói xong nở một nụ cười xấu xa. Đêm nay có trò vui để xem rồi.
---
" Người đàn bà kia không sợ bị người khác biết được mình giở trò lừa đảo à? Giữa thành thiên bạch nhật như thế bày ra mấy cái trò con bò chợ mọi người xem. Tôi thấy cả đống người thế kia đến không phải để xem mà để chửi"- Tùng Lâm nhìn về phía sau cảm thán. Thật tiếc không thể ở lại xem náo nhiệt.
Chính Hiếu nhìn về phía người yêu nở nụ cười, sau đó liền đan tay hai người lại với nhau, kéo cậu bước tiếp:" Không có".
" Sao? Chẳng lẽ bà ta biết bói toán thật?"- cậu quay hẳn người lại định đi mà chợt nhận ra may quá, mẹ chịu xin hộ mình rồi.
" Không phải. Bà ta đã quyết định chơi lớn thế này chắc chắn rằng những người xung quanh đều là người của bà ta hết. Chỉ sợ rằng mẹ cậu chen mãi cũng chẳng thể vào nổi đâu"- Chính Hiếu từ tốn giải thích. Đối với cái chong chóng chẳng có một tẹo lập trường này đúng là chẳng bao giờ làm hắn thấy ngừng đáng yêu.
" Cái gì? Cậu đã là bọn họ lừa đảo mà không thèm ngăn cản mẹ tôi lại?"- Tùng Lâm bỗng nhiên thấy bứt rứt thay, cảm thấy cả nhà mình bị ngủ ta xoay cho chóng hết cả mặt chẳng biết làm gì. Tên khốn kia rõ ràng biết lại mà lại nối giáo cho giặc.
" Oan cho tôi quá đi. Đối với mấy bác gái mấy cái này luôn có một niềm tin tuyệt đối. Nếu tôi tỏ vẻ bác bỏ mẹ cậu chắc chắn còn lâu mới có thểrước cậu về nhà được. Hơn nữa tôi cũng đã liên hệ với bên xử lý tội phạm lừa đảo rồi. Ngày mai bật kênh địa phương lên xem chắc chắn sẽ có mặt của bà vừa rồi đấy".
" Hừ! Cậu đúng là cáo già mà"- Tùng Lâm chỉ biết thở dài cảm thán. Rơi vào tay tên khốn này, chỉ mong mình không quá thê lương.
Chính Hiếu thấy cậu thở dài, cũng đoán được đại khái đang nghĩ gì. Bèn ôm lấy an ủi:" Đừng sợ! Cậu là người tôi yêu. Tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ sự yên bình cho cậu. Còn bây giờ thì nhắn tin bảo mẹ cậu rời khỏi nơi đó trật tự đi. Đừng đánh rắn động cỏ".
...
" Hơ hơ mẹ nhìn xem! Mấy người giở trò bói toán vừa rồi bị bắt hết rồi kìa. Không ngờ người vào xem lại toàn là nằm vùng hết. Haizzz, cũng chỉ có thể trách mấy người kia không biết quăng não đâu mất rồi thôi".
" Không có. Mấy người làm nghề này đều không thể xem có cùng đẳng cấp với chúng ta được. Chút ít kiến thức của con chả có thể qua nổi mắt họ đâu. Mấy người này chắc chắn đã dùng tiền che mắt mạng lưới bảo hộ nơi đây rồi. Có điều, coi như hôm nay họ bói lệch quẻ đi, đụng phải một thế lực không nên đụng rồi".
---
" Thích không?"- Chính Hiếu ngồi đối diện Tùng Lâm. Hai tay mỗi tay một bên mái chèo từ từ xuôi theo dòng nước mát.
" Tuyệt thật! Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên thuyền đấy! Cảm giác sướng thật"- Tùng Lâm không thể kìm nén được cảm xúc vui sướng, mặt như sắp hoá thành cái đèn chùm đến nơi. Không ngừng đưa mắt đảo qua đảo lại ngắm nhìn cảnh vật dưới ánh trăng trở nên lung linh mờ ảo đến nao lòng người. Sống trên đời 20 năm nay, ngoại trừ Chính Hiếu ra cậu mới biết vẫn còn vẻ đẹp có thể khiến cậu say mê thưởng thức. Cậu cúi xuống nhìn thấy mình phản chiếu dưới làn gương, đưa tay vân vê lê vuốt. A! Cảm giác thích thật.
Bên phía đối diện, toàn bộ cảnh sắc đối diện dường như chẳng thể lọt được vào mắt hắn, bởi vì hình ảnh người phía trước quá ư là toả sáng. So với ánh trăng càng thắng đậm rõ ràng hơn. Hắn trong lòng cảm thán: Em thì ngắm cảnh mà rạo rực, tôi lại ngắm em đến phát say.
" Nếu em muốn, ngày nào hai ta cũng có thể đến đây"- Chính Hiếu bỏ tay lái ra, tựa vào thành thuyền say mê ngắm.
" Tôi không có ham hố đến thế. Cơ mà nếu cậu thực sự muốn đưa tôi đi chơi thì đem tôi ra Hàn Quốc đi, vừa tiện cho cậu thể hiện lại còn thoả mãn sở thích của tôi. Tôi sẽ biết ơn cậu lắm đó"- hình như vừa nãy cậu nghe nhầm thì phải, thằng cha này mới gọi mình là em.
" Tôi đã sớm muốn đưa em đi rồi. Cơ mà mới đầu năm học còn hơi bề bộn một chút. Em đợi xíu nhé!"- Chính Hiếu mỉm cười, lần này đích thực đem người kia kéo hẳn về lòng. Vốn định cho người kia bất ngờ mà lại lộ ra luôn rồi, hắn cũng không thể nói dối với cậu được. Chuyện này thực ra hắn đã dự định sẵn, có điều cả hai thầy trò tự nhiên bùng tiết sẽ có khá nhiều dị nghị không có lợi với cậu, vẫn là nên tìm thời điểm thích hợp đánh bài chuồn êm.
" Cậu nói thật chứ? Thật sự sẽ đưa tôi ra đấy thật sao?"- lần này thì đích thực nghe chuẩn rồi, có điều thôi kệ đi, mình sắp được đi gặp các ô pa rồi!!! Phải tận lực ôm đùi nam chính.
" Ừm! Nhưng mà không được đi xem concert của mấy anh Hàn Quốc đâu"- một câu đánh đúng trọng điểm.
"... Tại sao?"- con mẹ nó, gãi đúng chỗ ngứa!!! Tha chả này thật sự phải xé xác!!!
" Ở trước mặt chồng em lại đi hò réo tên của thằng khác. Em coi tôi là gì?"- Chính Hiếu cảm thấy có một luồng sát khí đang bắt đầu phát tán tràn lan ra xung quanh, vẫn không có hoảng sợ, một tay ôm ngang hông cậu, tay còn lại xoa nắn lục lạc nhà cậu.
" Bộ chúng ta có kết hôn rồi à? Sao tôi không nhớ"- hẩy mạnh cái tay kia ra, cậu cứ thế mà hùng dũng đứng dậy khiến cho hàng nước bên dưới không ngừng rung chuyển ác liệt. Cuối cùng đến lúc cứ tưởng chiếc xuồng sẽ chuẩn bị lật đến nơi thì lại được ai đó mạnh mẽ ôm vào lòng.
" Thôi không trêu em nữa, giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Một, từ giờ trở đi gọi anh là chồng, sau đó em liền được đi Hàn Quốc. Còn hai, em có thể tiếp tục công việc mỗi ngày về nhà nhìn ngắm ai đồ trên TV a".
" ... Chồng"- OK! Chửi đê. Tôi thừa nhận mình một chút tiền đồ cũng không có-_-.
" Vợ ngoan".
-----------------------------------------------------------
#Vở kịch nho nhỏ
Khu náo nhiệt kia có gì nào
Bà thầy bói lén lút vòng ra cửa sau chuẩn bị bỏ trốn. Bỗng nhiên từ một vị trí tối kín mít xuất hiện một bóng người lao nhanh tới.
" Thế nào rồi?"- mụ thầy bói cất tiếng hỏi khẽ.
" Đi thẳng xuống cuối con ngõ này vòng sang hướng tay trái sẽ xuất hiện một chiếc xe tải đen nằm khuất trong góc. Chị tới đó trước đi, em đi tìm các chị em còn lại"- một giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên, theo sau đó là tiếng nện gót dồn dập càng lúc càng xa dần.
" Nhớ đừng rứt dây động rừng. Nếu không cứu được thì mặc kệ tụi nó đi. Tao sẽ sai người tới bịt miệng"- âm thanh trầm thấp lãnh khốc vô cùng, tựa như đối với những chuyện tánh máu như thế vốn đã quá đỗi rõ ràng đến thân quen.
---
" Tại sao bà cũng bị tóm vô đây? Không phải từ lúc tôi bị bắt đến lúc cảnh sát tới còn rất lâu sao?"- là giọng nam ồm ồm, người này chính là tổ trưởng tổ dân phố.
" Con mẹ nhà nó. Hoá ra bấy lâu nay bà đây bị cắm sừng mà không hề hay biết. Nó còn dám chót lọt lừa bà này lên xe cảnh sát chứ!!! Mày cứ đợi đấy, xem bà mày được thả ra có giết chết mày không"- mụ thầy bói rít gào như lợn bị thọc. Nhìn phía sau đều là hội chị em thân thiết " chính hãng"- thành phẩm sau khi bị người đàn bà kia quay lại chỉ điểm bắt giữ- đều bị còng tay còng chân lại không thể kìm nổi cơn giận muốn xé xác người.
Bên ngoài, một giọng cứ lạnh lảnh chợt xuất hiện:" Ồ! Tôi quả là mong đợi quá. Thành quả lao động suốt mấy tháng nay thu được cũng đủ để khiến mấy người bóc lịch ở trong tù nửa đời người. Còn muốn chạy ra ngoài nữa à! Có điều bà có cần tôi cho mượn điện thoại gọi cho A Tam, A Ất không? Hơi xem tụi nó còn sợ hay đã chết hết rồi. Á ha ha ha!"- nói rồi người phụ nữ tiêu sái bỏ đi trước ánh mắt lồng lộn muốn nhổ cả con ngươi ra của mấy người bên trong lồng giam.
---
" Vợ à? Sao em về sớm thế?"- giọng nói sau khi cánh cửa mở ra vang lên, ngay sau đó ôm chầm lấy cô, không thể kìm nổi cảm giác vui sướng.
" Ừm, em cũng thật bất ngờ. Tự nhiên hôm nay đang cùng bà ta bày trò thì bỗng nhận được chỉ thị từ quan cấp cao đến, bảo là đang đưa người tới bắt giữ. Anh biết đấy, bọn họ vốn là nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện, mấy chuyện không có lợi cho bản thân tuyệt đối không va vào. Vậy mà mấy vụ án lớn còn chưa đoái hoài đến, lại chỉ đích danh vụ của em. Em nghĩ rằng mấy bà cô già này quả thực hôm nay bói lệch quẻ thật rồi. Chọc phải đuôi hùm từ bao giờ mà lại chẳng hề hay biết".
" Ừm! Thật là muốn đội ơn người đó. Cơ mà hoàn thành xong trước thời hạn. Hẳn là thời gian ta bên nhau thời gian tới sẽ rất lâu đi"- người đàn ông bất giác nới lỏng người hướng về phía người đối diện, tay không khỏi run run đón chờ kết quả.
" Phải. Nghỉ nguyên một tháng. Hoàn thành trước thời hạn còn được thưởng thêm không ít. Em đang dự định nhân dịp này chúng ta đi du lịch một bữa đi.
" Chỉ cần có em. Anh thế nào cũng được hết đó"- người đàn ông nhận được kết quả viên mãn không ngừng ôm chặt lấy vợ mình ở trong lòng. Đã lâu rồi anh không được thừa hưởng sự ấm áp từ cô rồi.
Người phụ nữ nghe đến đây xong không khỏi chạnh lòng. Thấy phần vai áo mình ướt đẫm, cũng kích động mà khóc theo:" Chồng em phải chịu khổ rồi. Đừng khóc nữa, em quyết định rồi. Chờ thêm một chút nữa em tích đủ tiền sẽ xây một cửa hàng hoa ở nhà. Đến lúc đó cu Bi sẽ không phải sống xa mẹ nó nữa. Anh cũng không cần mỗi ngày chịu khổ cảnh gà trống nuôi con nữa rồi. Đợi em".