"Triền Duy, sao em lại ở đây? Thầy được biết ngày mai em mới đến trường mà."
"À..
ừm..
vì lịch thời gian đến trường của em bị lệch sớm hơn so với dự tính ạ!"
Triền Duy lấp liếm che dấu.
Thật ra Duy cố tình báo sai thời gian đi học là ngày mai, vì cậu cũng chỉ muốn âm thầm đến trường mà không nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người.
Vốn dĩ định âm thầm leo tường lén lút vào trường, âm thầm trèo vào cửa sổ phòng thí nghiệm sinh học rồi âm thầm đến phòng hiệu trưởng báo cáo, sau đấy lại âm thầm trở về lớp học của mình.
Thế là đã kết thúc một kế hoạch hoàn mỹ.
Nào ngờ vừa trèo vào phòng thí nghiệm lại vấp phải dây điện đè lên con manocanh rồi bị cô gái này bắt gặp đấm cho một phát đẹp cả con mắt.
Xui gì mà xui dữ vậy! Mang cái số xui thì đi đường nào cũng dẫm phải shit cả thôi.
Thầy hiệu trưởng nhìn Hiểu Thi, ông trầm ngâm một lát, rồi ồ lên một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì đấy.
"Em là Hồ Hiển Thi, học sinh mới đúng chứ? Hôm qua em có gửi thông tin cá nhân của em cho thầy phải không?"
Thi nhìn thầy gật đầu.
"Vâng ạ!"
"Vậy cả hai cùng thầy đến phòng hiệu trưởng một chuyến nhé!"
Cả hai: "!"
Tuy hai người không đồng tình đi chung đường lắm, nhưng cũng đâu còn cách nào.
Hiển Thi dùng một con mắt nhìn đường khi đang đi đến phòng hiệu trưởng, còn một con cảnh giác đề phòng Triền Duy.
Duy nhận thấy rõ cô nàng này đang nhìn mình bằng con mắt kỳ thị cũng chỉ biết dở khóc dở cười.
Thôi đi! Cậu cũng lười giải thích quá, đành mặc kệ cô nàng này nghĩ sao thì nghĩ vậy.
Thầy hiệu trưởng đi phía trước lén nhìn hai học sinh của mình đang hờ hững lững thững bước phía sau.
"Hai em quen biết nhau sao?"
"Không quen ạ!"
Hai cô cậu cùng đồng thanh đáp, thái độ vẫn bàng quan như trước.
Thầy dừng lại nghiên đầu tò mò nhìn vào cậu học trò xán lạn của trường.
"Triền Duy, sao từ nãy đến giờ thầy cứ thấy em lấy tay che đi một bên mắt thế?"
"Thưa thầy, em bị ong chích vào mắt ạ."
Triền Duy nhìn Hiển Thi, sau đấy thờ ơ chép miệng.
"Con ong này hơi to, chắc là ong chúa!"
Hiển Thi biết rõ cậu ta đang châm chọc khiêu khích mình, cô lạnh lùng lên tiếng.
"Là em đánh cậu ấy đấy ạ!"
"Chậc! Cô can đảm ơn tôi nghĩ đấy."
Thấy Triền Di giơ ngón tay cái lên trêu mình, Hiển Thi quay mặt đi chỗ khác.
Chẳng thể nào nuốt trôi cái bộ dáng lưu manh của cậu ta.
Thời gian sáu giờ bốn lăm phút, tại văn phòng hiệu trưởng.
Triền Duy xem mình trước gương soi bồn rửa tay, hình ảnh tên nào đấy lạ hoắc phản chiếu trong gương khiến cậu đơ cả người.
"Trời..
trời ơi! Mắt tôi..
một..
một màu..
đỏ..
bầm."
Cậu lắp bắp nói còn chẳng ra hơi, câu được cậu mất.
Ngỡ ngàng soi mặt mình qua bên này, rồi nhìn sang bên kia.
"Còn đâu gương mặt điển trai ngày nào nữa."
"Xì!"
Hiển Thi không nhịn được xì một tiếng.
Thật ra cô cũng có chút chột dạ.
Vừa nãy khi đấm cậu ta xong, vì ánh sáng yếu nên không nhìn thấy rõ màu mắt cậu.
Đến bây giờ Triền Duy bỏ tay ra..
thì ối dồi ôi! Cứ như cô trác nguyên một hủ màu đỏ thẫm lên quanh mắt cậu ta vậy.
"Xem thái độ của cô kìa, không lấy một lời hối lỗi còn dám khinh khi tôi.
Con gái gì mà lực mạnh như con bò vậy."
Triền Duy bị Hiển Thi nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo, cậu lơ đãng nhìn sang nơi khác.
Thầy hiệu trưởng thấy hai đứa trẻ hòa đồng chuyện trò thì vui vẻ.
"Lần sau nếu có giao lưu làm quen thì hai đứa nên nhẹ nhàng với nhau thôi nhé!"
"Không có lần sau đâu ạ!"
Cả hai lại lần nữa đồng thanh lên tiếng.
Ông cười mỉm, thì thầm chỉ đủ mỗi ông nghe thấy.
"Phải có lần sau chứ!"
Ba cậu thanh niên từ trong phòng đoàn bước ra, gương mặt hầm hầm hực hực cứ như vừa giẫm phải shit thối.
Cậu béo miệng méo xềnh xệch.
"Xong rồi.
Lần này tiêu đời rồi!"
Thanh niên da rám nắng vừa nãy lên tiếng.
"Chết tiệt thật! Sao con nhỏ đó cứ ám tao hoài vậy? Nó chẳng khác gì cô hồn cả.
Ngay cả lúc tao ở ngoài trường cũng dính phải nó."
"Cậu nói ai đấy?"
Nguyệt Anh từ trong phòng đoàn lãnh đạm bước ra, đứng kế bên ba người họ.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao có thể một nhát cứa đứa ba cái cổ bé bỏng của họ vậy.
"Nhắc lại câu nói đấy lần nữa tôi xem!" Cô nhấp môi khinh bỉ.
Cả ba cùng đồng loạt rùng mình, miệng cứng lại chẳng ai còn dám hó hé câu gì.
Tên béo lắp bắp:
"Bọn tôi..
bọn tôi đang nói chuyện với nhau thôi."
Thanh niên da rám nắng hằn học gằng giọng lại để không phải hét lên.
"Đến cả nói chuyện mà cô cũng cấm nữa à?"
Nguyệt Anh không trả lời câu hỏi đấy, ghẻ lạnh quay mắt đi nơi khác, giọng cảnh cáo.
"Đừng tưởng bên ngoài khuôn viên nhà trường thì muốn ức hiếp ai cũng được!"
Sau đấy xoay người đi để lại sáu con mắt cay xè mùi thuốc súng phía sau.
Tượng Minh ôm một chồng giấy tài liệu chập chững bước ra, phồng má nhìn Nguyệt Anh gọi.
"Lớp trưởng! Đợi tôi đi với.
Xấp tài liệu này vướng víu quá!".