“Chuẩn bị xong chưa?”
“Đủ hết chưa?”
“Đèn đó đặt ở đây, trang trí tỉ mỉ vào!”
“Dùng tay làm cẩn thận, đừng dùng ma pháp!”
…
Người dân chốn thành Phương Xuyên náo nhiệt rộn ràng trong không khí vui tươi của lễ hội.
Tối mai, lễ hội hoa đăng sẽ được tổ chức.
Từng người sẽ được thả những chiếc đèn lồng lung linh bay lên trời cao, gửi gắm ước nguyện, tâm tư mong muốn trở thành hiện thực.
Không những thế, lễ hội này còn mang hàm ý vô cùng lãng mạn.
Người xưa đã lưu truyền câu chuyện ấy cho đến thời bây giờ.
Thuở trước, ở một ngôi làng nọ có một đôi nam nữ yêu nhau nồng thắm, ngày ngày cùng nhau ra đồng cùng nhau về nhà.
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến thì không may, người con gái bị bắt cóc.
Ngày ngày chàng trai thầm thương trộm nhớ cô gái nhưng cô không quay trở về.
Ở nơi kia, cô gái mòn mỏi tìm đường về nhà sau khi thoát khỏi đám cướp gian tà kia.
Người gầy tong, dáng vẻ ốm yếu khiến cô không thể nhìn thấy lối đi.
Nhịn ăn nhịn đói khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí.
Khi gần tới được ngôi làng của chàng trai, tâm tư cô mệt nhọc.
Đối với cô bấy giờ phương hướng giờ là một vấn đề to lớn.
Bất chợt trên bầu trời xuất hiện thứ đèn kì lạ màu vàng chói lóa làm cô sực nhớ về thành quả sau hàng tháng cô cùng chàng miệt mài tạo ra.
Cô tiến đến nơi chiếc đèn được bay lên, cô gặp chàng.
Người cả tháng nay cô nhung nhớ mòn mỏi.
Cuối cùng thì họ đã gặp lại nhau, ở bên nhau một lần nữa.
Tưởng đã xa cách mãi mãi nhưng không ngờ lại có thể may mắn như vậy.
Thực chất, cứ chiều tà buông xuống thì chàng trai sẽ thả đèn bay lên trời, nguyện ước rồi một ngày sớm nhất chàng và cô có thể đoàn tụ.
Chàng ta đặt hết lòng tin vào nó và rồi niềm tin đó cuối cùng cũng được đền đáp.
Sau này, người ta lấy ngày gặp lại của chàng trai và cô gái ấy để kỉ niệm một ngày lễ long trọng mang tên lễ hoa đăng.
…
Tối hôm ấy, Diệp Hàn Phong ở cùng Mạc Giai Nhi, chàng ta không biết mở lời thế nào để rủ cô đi cùng vào tối mai.
Dạo gần đây ngày nào anh cũng đến đây ở với cô, giúp cô luyện đan dược rồi giúp cô rèn luyện ma pháp.
Anh miệt mài chỉ dạy cô từng chút, từng chút một khiến cô tiến bộ nhanh chóng.
Ban đầu Đẳng có phần không thích Diệp Hàn Phong nhưng về sau cũng đứng phía xa gật đầu cảm kích.
Tuy không nhờ vã nhưng Diệp Hàn Phong lại có lòng giúp Mạc Giai Nhi thay hắn nên thôi cứ kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Ở bên cạnh Diệp Hàn Phong, nhiều lần cô nở nụ cười tươi rạng rời mà trước giờ hiếm khi cô để lộ trước người ngoài.
Dường như cô đã coi anh là một người thân tín.
Tuy cô chưa nói tên thật của mình cho anh nhưng sẽ đến lúc cô sẽ tình nguyện trả lời nếu anh hỏi.
Lúc nào anh cũng gọi cô là Lam Lam còn cô thì gọi anh là Hàn Phong.
Người ngoài nhìn vào liền xuýt xoa ngưỡng mộ trước tình cảm của hai người.
Dù không phải là huynh đệ cũng chẳng phải là tình chàng ý thiếp nhưng cô vẫn không hiểu sao cô và Diệp Hàn Phong có thể thân thích đến như vậy.
Cô cũng chẳng biết anh ta đối với cô là gì? Cũng chẳng biết anh xem cô là ai?
Bỗng dưng đang ngồi thì Diệp Hàn Phong bắt chuyện với cô rất nhiều lần khiến cô hoang mang, không biết anh tính nói cái gì:
“Ngươi… Ngươi không luyện đan nữa sao?”
“Không?! Tối như này rồi ngươi còn bắt ta luyện đan sao?”
“A haha, không không!”
Diệp Hàn Phong gượng cười.
Game over lần 1.
“Ngươi… Ngươi đã bao giờ đến lễ hoa đăng chưa?”
“Chưa.
Mà sao?”
“Ta chỉ hỏi vậy thôi haha!”
Game over lần 2.
Sang lần 3, Diệp Hàn Phong lấy hết can đảm rủ cô đi nhưng cuối cùng lại bị cô cướp lời, đúng là thất bại mà!
“Nè Hàn Phong, tối mai là lễ hoa đăng, ta và ngươi cùng đi đi!”
“Haha, được!”
Nhìn bề ngoài anh cười vậy thôi nhưng bên trong rất đau lòng.
Đây quả thực là nhục nhã của cuộc đời anh.
Không ngờ cư nhiên lại bị một người con gái cướp lời mình.
Thảm hại! Quá thảm hại!