Ngày qua ngày, thoáng mấy chốc nay đã là ngày thứ 15 Mạc Giai Nhi xa Diệp Hàn Phong.
Cô tập luyện cả ngày lẫn đêm.
Việc ngủ đủ giấc, ăn đủ no đối vơi cô hiện tại là vô cùng hiếm hoi.
“Lâm Nặc mạnh tay lên!”
“Khiết tập trung vào, dồn hết tâm trí vào đòn”
“Nhất, Đàm nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương.
Chọn mi tâm và góc ngực bên trái của đối thủ mà ra chiêu!”
“Triết nhanh tay lên, quá chậm, quá kém!”
Mạc Giai Nhi bây giờ như trở thành một con người khác.
Tuy lúc trước cô rất lạnh lùng và nghiêm túc nhưng còn có chút ấm áp.
Bây giờ cô như một con người vô cảm xúc.
Nhưng dù cho cô đối xử với năm người họ thế nào thì họ cũng mang ơn cô, vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Nếu không có cô thì họ chưa chắc đã có được ngày hôm nay nên họ không hề hối hận khi đã chọn cô làm chủ nhận của mình.
Giờ đây, linh lực của năm người càng ngày càng tăng mạnh.
Luyện tập đến mức y phục ướt đẫm mồ hôi.
Tuy vậy, kết quả nhận lại vô cùng xứng đáng.
Cơ bắp, thân hình họ ngày một vạm vỡ.
Sức đề kháng của cơ thể tốt hơn bội phần.
Cuối cùng thì cũng đã đủ điều kiện để tham gia trận tỉ thí thường niên sắp tới đây.
…
Bên Mạc Giai Nhi không mấy hạnh phúc thì bên Diệp Hàn Phong đau đớn đến hơn hàng trăm hàng ngàn lần.
Lúc nào anh cũng dày vò bản thân đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ.
Anh dằn vặt bản thân, trách cứ bản thân tại sao lại không nói cho cô nghe từ đầu để đến giờ mọi chuyện trở nên tệ hại như vậy?
Cô không tin anh dù chỉ một chút? Giới hạn của sự tin tưởng mong manh đến như thế sao?
Mạc Giai Nhi thậm chí còn không nghe anh giải thích mà bất ngờ biến mất đi.
Dạo qua, anh điên cuồng tìm và điều tra tin tức của cô những không hề có chút manh mối nào.
Ảnh cũng tìm tung tích của Khiết nhưng cũng nhận lại được là hai bàn tay trắng.
Diệp Hàn Phong cười thống khổ.
Nội tâm anh gào thét trong sự đau đớn, trong sự ân hận day dứt.
Nếu ban đầu anh thành thật thì cô có tin anh?
Anh quên ăn quên ngủ, sáng sớm đến tối muộn bầu bạn với bình rượu khiến cơ thể ngày một tiều tụy.
Khuôn mặt đầy đặn cùng ngũ quan sắc sảo của anh bỗng chốc trở nên gầy gò.
Mái tóc đen óng mượt người người ngưỡng mộ bỗng chốc trở nên rối tung như một chiếc chổi lông gà.
Bộ y phục vốn thẳng tắp không một nếp nhăn bỗng chốc trở nên nhăn nhúm như một chiếc dẻ lau nhà.
Hình tượng của anh dần dần bị sụp đổ trong mắt mọi người.
Nhưng không sao! Diệp Hàn Phong anh không hề để tâm đến bản thân trong mắt người khác.
Duy chỉ có cô, Mạc Giai Nhi cô là anh đáng để tâm mà thôi.
Anh muốn biết đối với cô, anh rốt cuộc là gì với cô?
Cô có từng yêu anh như anh yêu cô hay không? Cô không hề hay nói gì với anh.
Cứ nghĩ đến điều đó thì ruột gan anh như bị băm thành trăm, cơn đau giằng xé nội tâm khiến anh không tài nào thở nỗi.
Anh như muốn tắt thở khi suy tưởng rằng Mạc Giai Nhi không hề yêu anh!
Cô có biết con tim anh đau lắm hay không? Tại sao cô không cho anh một cơ hội? Một cơ hội mà thôi? Điều đó khó đến như vậy sao?
Tại sao? Tại sao?
Diệp Hàn Phong anh cần cô cho anh một lời giải thích.
Cả đời này kiếp này thậm chí kiếp sau anh thề rằng mình chỉ yêu mình cô.
Vậy mà cô lại đối xử với anh như vậy?
Ước nguyện kia thật viễn vông khi chỉ có anh cam tâm tình nguyện còn cô thì không!