“Nhanh lên!”
“Mau cái chân lên!”
“Trận tỉ thí thường niên sắp bắt đầu rồi kìa!”
“Dạ Lam đại nhân cũng tham gia đó!”
“Thần thú tối cao cũng sẽ xuất hiện đó.”
“Ôi trời ơi, thật đáng để trông đợi mà.”
Người người nô nức như đi hội, ai nấy đều cuống cuồng đổ dồn về phía võ đài của học viện “Đốc Nam”
Hôm nay Mạc Giai Nhi cùng 5 thuộc hạ vẫn mang trong mình những bộ đồ đen thoải mái, dễ vận động
Vì tính hôm nay sẽ hành động luôn nên cô đã dùng “bạch nhãn” theo dõi xung quanh, cô đã thấy Diệp Hàn Minh.
Ông ta đến cũng đã đến rồi, chắc chắn ông ta cũng đã chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng cho bản thân.
Vậy nên, cô cũng nên đề phòng thì hơn.
Bước đến chỗ giành cho Dạ Lam đại nhân, Mạc Giai Nhi ngồi xuống, dựa người vào chiếc ghế, tay văn ve tách trà vừa được Khiết rót.
Mắt cô vô tình nhìn về phía xa xa, nơi có hình bóng thân thuộc.
Người mà cô từng cho là đã lừa dối mình đang ở đối diện cô.
Anh trông tiều tụy hẳn.
Không còn là Diệp Hàn Phong, không còn là một Phong Vương quyền cao như núi nữa.
Anh dường như gầy đi.
Trông anh bây giờ còn yếu ớt hơn những kẻ kiêu ngạo, hống hách, tự cho mình là tài giỏi ngoài kia.
Cô nhớ, lúc trước anh chưa từng để bộ y phục mình mang trên mình bị vấy bẩn hay có một chút nhăn.
Mà sao giờ đây lại thay đổi cách biệt như thế.
Giờ đây, anh không ổn một chút nào.
Nhìn thấy người mà bản thân yêu như muốn chết đi sống lại trong bộ dạng người không ra người, ma không ra ma thế kia bất giác làm tim cô đau nhói.
Phải chăng, còn có điều gì đó anh đang giấu cô?
Nếu như anh lợi dụng cô thì hà cớ gì anh phải đau thương như thế?
Hay đây lại là màn kịch mà anh dựng nên để đối phó với cô?
Bất chợt, cô nhìn xuống cánh tay của mình.
Cô đang đeo chiếc vòng mà anh tặng.
Một chiếc vòng làm bằng cẩm thạch.
Màu xanh xanh đặc trưng của cây cối khiến mỗi lần cô nghĩ đến cũng làm cô tràn đầy sức sống
Kể từ khi xa anh, cô chưa từng tháo nó ra.
Lòng cô luôn mong rằng những điều xảy ra trước đó không phải là sự thật.
Đó chỉ là một giấc mơ.
Diệp Hàn Phong anh không phải là con của Diệp Hàn Minh độc ác kia.
Làm sao đây? Bây giờ, trong tâm trí cô chỉ toàn là hình ảnh của anh, hình ảnh hai người từng ở bên nhau, giúp nhau luyện tập ma pháp, trau dồi linh lực…
Cô dường như không thể quên anh.
Trên võ đài, Khiết cùng một tên nam nhân đang thi đấu.
Đối phương nhanh chóng bị Khiết đánh gục.
Nhận thấy Diệp Hàn Minh đã lơ là cảnh giác nên trận tiếp theo chính cô sẽ là người lên đấu.
Khi thấy cô bước lên, ai cũng hô hào cô vũ.
Trên tay người con gái mang mái tóc vàng óng ả là một thanh gươm làm từ sự kết hợp kì lạ giữa băng và lửa.
Mắt cô đánh về phía Diệp Hàn Minh khiến ông ta bất ngờ.
Mạc Giai Nhi bay lên xông thẳng về phía ông ta, mũi gươm sắc bén nhằm vào ngực trái của ông ta
“Diệp Hàn Minh, ngươi đi chết đi!”