Nó thừa biết hai người đó là ai, đó là ông và bác quản gia.
-Cậu đúng là thứ ác độc, mất hết tính người.
-Em cứ chữi đi, nếu chữi có thể làm cho em bớt giận thì cứ việc. Còn bây giờ để chứng minh điều anh nói là sự thật thì anh sẽ dẫn em đi gặp họ. Thế là nó cùng cậu bước lên chiếc xe lúc nãy. Hơn một tiếng sau, xe dừng lại vẫn là người thanh niên đó mở cửa cho nó và cậu bước. Trước mặt nó bây giờ là căn nhà hai tầng to lớn, trước cửa thì có 4 tên mặc đồ đen đứng canh. Thấy cậu và nó bước vào, họ cúi đầu chào. Cậu dừng lại và ra hiệu bảo nó vào, nó đẩy cửa bước vào dường như nghe tiếng cửa bác gái chạy đến cứ tưởng là ai chứ đâu có biết là nó. Cả hai chạm mặt nhau chạy tới, ôm chặt. Nó ôm bác thật chặt như sợ sẽ không được như thế này nữa
-Bác ơi, cháu nhớ bác quá.
Gặp được nó vô cùng mừng rỡ, ôm nó chặt.
-Bác củng nhớ con lắm, bác cứ sợ rằng con có chuyện gì?
Lúc này, bác trai đã đứng bên cả hai.
-Hai bác có bị làm sao không ạ? Cậu ta có làm gì hai bác không?
-Hai bác không sao, chỉ bị giam lỏng ở đây thôi. Khi nghe cháu bị tai nạn, hai bác lo quá trời.
-Tai nạn, là sao? Cháu không hiểu.
Nó ngạc nhiên khi nghe hai bác nói thế.
-là thế này. Khi cháu vừa ra khỏi nhà thì có người nói là cháu bị tai nạn đang ở trong bệnh viện. Họ nói là cháu rất nặng khó qua khỏi và bảo là lên xe để họ chở. Lúc đầu hai bác củng không tin lắm nhưng họ nó cháu đi với một người thanh niên nữa với lại nghe cháu khó qua khỏi nên hai bác mới theo họ tới đây.
Thấy mặt nó ngây ra bác trai vội đến bên giải thích cho nó hiểu.
Thì ra là như thế, cậu ta nói dối với hai bác là nó đang ở trong bệnh viện vì lo lắng cho nó mà hai bác mới bị như thế này.
-Cảm ơn trời phật con không bị làm gì cả.
Thấy hai bác như thế nó càng thấy mình có lỗi. Nó cố gượng cười để trấn an
-Dạ con không sao, bác nhìn đi con đâu có bị trầy trụa mất miếng thịt nào đâu.
Bác gái ôm nó vào lòng
-Con đừng có gì nha Thiên. Bác lo cho con lắm.
Nghe bác nói vậy, nước mắt nó lại rơi không ngờ nó lớn như vậy mà khiến nhiều người phải lo lắng.
-Mà sao cậu ta lại đưa con tới đây để gặp hai bác vậy?
-Dạ…con…
Nó lúng túng trước câu hỏi của bác, không biết có nên nói cho bác biết tất cả sự việc không.
Dường như biết nó đang giấu điều gì, bác nhẹ nhàng nói nhưng củng ép nó phải nói.
-Thiên à, con có coi bác là người thân của con không? tại sao con lại muốn giấu bác chứ.
Biết không thể nào giấu được nên nó đành kể hết cho bác nghe, từ khi gặp lại cậu ở nhà hàng, biết cậu là chủ của khu đất quy hoạch và cậu ta đưa ra đề nghị nếu không chấp nhận sẽ như thế nào. Và sáng nay cậu ta chủ động hẹn gặp nó ở nhà hàng hi vọng nó thay đổi ý định…
-Thiên à, bác có lời này muốn nói với cháu…
-Dạ bác cứ nói đi.
-Bác thấy thằng Hiếu nó còn yêu cháu nhiều lắm. Tuy bác củng thấy kì cục khi hai thằng con trai đi yêu nhau…
Nó thở dài ngao ngán.
-Bác nói điều này với cháu có ý nghĩa gì đâu nữa ạ? Làm sao cháu có thể quên được, chính mẹ cậu ta đã giết hại ông cháu.
-Bác nghĩ phải có lí do gì thì nó mới làm như vậy. Qua những gì cháu kể thì bác nghĩ là vậy…
Thế là nó lại kể cho cả hai biết tại sao cậu ta lại hại ông nó chết như thế.
-Thì ra là thế. Vậy bây giờ cháu tính sao.
-Cháu củng chưa biết, nhưng cháu sẽ không thể để hai bác vì cháu mà khổ cực được.
Haha…Nãy giờ nghe cả hai nói chuyện, bây giờ bác trai mới lên tiếng.
-Khổ cực ư? Con lầm rồi, ở đây không hề khổ cực, cậu ta luôn làm cho hai bác vui. Chỉ là lo cho cháu thôi. À không phải nhớ cháu. Ta thấy nó rất tốt chứ không như cháu nói. Lúc trước ta đã có cảm tình với nó rồi, ta nói cái này cháu đừng giận nhá. Ta thấy nó rất yêu thương cháu, và ta củng rất an tâm khi giao con cho nó. Nhưng ngặt nỗi nó lại là người đã hại chết ông con.
Bác trai nói đúng thật sự lúc trước nó đã từng suy nghĩ như thế. Nhưng công ơn của ông yo lớn như thế thì sao nó lại có thể quên được.
-Sao rồi? Bây giờ em có muốn thay đổi quyết định của mình chưa?
Con yên tâm đi, hai bác không sao cả. cậu ta đối xử rất tốt với hai bác. Ta nghĩ vì quá yêu con nên cậu ta đành dùng cách như vậy. Nhớ lại những lời mà bác trai nói, nó lạnh lùng đáp:
-Tất nhiên là không rồi. Mãi mãi là như vậy, cậu nghĩ là tôi có yêu cầu lần nữa sao. Và nên nhớ rằng đừng có đem bất cứ ai để uy hiếp tôi. Tôi sẽ không thay đổi ý định của mình đâu.
Nghe nó nói như vậy, Hiếu vô cùng ngạc nhiên. cứ nghĩ rằng sau khi đưa nó gặp hai người thì nó nhât định sẽ thay đổi ý định và chấp nhận yêu cầu của cậu ta nhưng không ngờ nó lại trả lời như thế. Vì cậu biết tính của nó rất quan tâm tới những họ và không thể để họ vì nó mà tổn thương. Không lẽ nó hận cậu như thế sao?
-Thôi được, nếu vậy thì anh sẽ làm theo ý em.
-Ý tôi?
-Chứ không phải như vậy sao?
-Như vậy ư? Tôi chỉ muốn cậu đưa họ về nơi mà cậu đã đưa đi thôi.
Nó vẫn cứng rắng không chịu thua.
-Nếu như em chịu quay về với anh thì em muốn gì củng được cả.
-Có đúng như vậy không? Vậy thì tôi muốn cậu và mẹ của cậu phải đền mạng cho ông tôi.
-Em…
-Sao? Không được chứ gì? Điều tôi cần chỉ vậy thôi. Còn muốn thả họ hay không thì tùy cậu.
Nó lạnh lùng đốp chát lại, nó biết rằng cái điều kiện mà nó đưa ra thì cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Còn việc về hai bác thì nó không lo vì đã nghe bác nói như thế, hi vọng rằng cậu ta sẽ không làm tổn hại tới hai người. Bây giờ nó đang xem thử, liệu nó không chấp nhận yêu cầu của cậu ta thì cậu ấy có thả hai bác hay không? Muốn nó thực hiện yêu cầu ư? Không bao giờ nó chấp nhận.
Nghe nó nói thế, lòng cậu tan nát, tim như bị dao đâm. Không ngờ nó có thể tuyệt tình như thế. Không lẽ nó muốn cậu với mẹ mình như thế thì nó mới vừa lòng hay sao? Không ngờ nó lại hận cậu tới mức như thế. Nhưng nhất định cậu sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải bắt nó chấp nhận đề nghị của mình. Lần này cậu phải mạo hiểm một phen, để xem nó có thể thờ ơ, vô tình khi chứng kiến những người mà mình yêu thương chịu cảnh đau khổ.
Về tới nhà, nó không còn lo lắng nhiều về hai bác nữa. Nhưng lại suy nghĩ về cậu ta, liệu cậu ta có vì nó mà làm hại ai nữa không? Lúc sáng cậu ta có nhắc tới ông và bác quản gia, không biết giờ họ ra sao rồi. Mãi suy nghĩ nên nó ngủ lúc nào củng không biết. Đang còn ngủ thì nó nghe tiếng còi xe. Mở cửa ra thì thấy hắn nhìn nó cười thật tươi.
-Làm gì mà mới sáng đã làm ồn rồi?
Nó cảm thấy hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ ngon.
-Trời, trời. Biết mấy giờ rồi hông nhóc? Mặt trời lên cao rồi kìa mà còn ngủ. Ngủ nhiều mập quá thành heo bây giờ.
-Mặt trời lên cao thì kệ chứ. Tui đang buồn ngủ mà. Tối thức khuya quá nên hông muốn dậy sớm. Mập thành heo cợ tui, xấu cợ tui, mà tui xấu dzậy thì chắc ông hông yêu nữa đâu hé?
-Tối làm gì mà thức khuya. Mà nhóc ui, nhóc xấu thành heo thì anh bỏ liền. Ngu gì mà lấy con heo về làm vợ. Hehe…
-Á đù…Thấy ghét ghê hông? Tối người ta thức khuya ngủ hông được là do mấy người á. Củng tại tui, “yêu” ai kia nhiều quá nên nhớ ngủ đâu có được. Dzậy mà mấy người nỡ đối xử với như dzậy hả? ……
Nó làm ra mặt tội nghiệp y chang bị “lừa tình”…háhá. Thấy nó thế, tên kia tưởng thật, ra vẻ như người có lỗi.
-Hông có…Anh giỡn với nhóc thui mà…Nhóc chắc biết anh yêu nhóc nhiều mà, đúng hông? mà dù nhóc có xấu xí thế nào thì anh củng ai nhóc hết…
-Ai biết được. Người ta nói, đứa nào “đẹp mà đễu”, nhìn anh đẹp vậy chắc củng đễu ghê lắm nhỉ??
-Hơ…anh hông có mà. Anh chỉ yêu có mình nhóc thui, tin anh đi mà…
Nhìn mặt hắn năn nĩ mà nó tức cười nhưng phải cố làm mặt giận. Công nhận chọc tên này dzui ghê gớm.
-Sao tui tin được, mấy người chứng minh đi.
Hình như nó đã sai lầm khi nói câu đó. Nghe nó nói như vậy mặt hắn hiện lên như một con cáo. Dường như thấy không ổn khi mặt hắn hiện ra như thế, nhìn nó mà cười cười.
-Anh làm gì mà cười hoài vậy?
-Nhóc muốn anh chứng minh??
Hắn hỏi lại nó.
-ừm, chứng minh anh nói là anh yêu tui.
Hắn vội cúi người xuống, ắm nó lên. Bất ngờ trước hành động của hắn, nó hét lên.
-Anh làm cái trò gì vậy, mau thả tui xuống.
-Thì anh đang chứng mình tình yêu của mình dành cho nhóc nè.
Hắn trả lời trong khi tay còn ẵm nó.
-Ai biểu anh chứng minh bằng cách này hả? Có thả tui xuống không hả?
Nó cảm thấy lo lắng vì giờ đây trong nhà chỉ có nó với hắn. Ai mà có thể đảm bảo rằng hắn không “mần thịt” nó. Bây giờ là cơ hội tốt cho hắn, hizz tất cả củng tại nó. Tự nhiên kêu hắn chứng minh chi nữa.
-Anh đâu có gì quý giá đâu. Chỉ có tấm thân anh đã cố gìn giữ hơn hai mươi năm qua để “cho” nhóc, chứng minh cho tình yêu của anh.
Nó không ngờ tên này lại “dâm tặc” như vậy. Hizz, sau này phỉa cảnh giác hơn mới được. Mà không biết có qua khỏi lần này không mà nói tới sau này.
-Anh đừng có điên điên khùng khùng nữa được không hả? Anh là làm gì tui là tui “cắt” đó.
Hắn không trả lời mà vẫn bế nó trên tay. Lúc này chỉ cách chiếc giường vài mét.Hizz, tội nghiệp, mà tình cảnh lúc này làm nó nhớ đên lần đầu “make love” của mình. Đó là lần đầu tiên nó biết thế nào là hạnh phúc của việc “cho và nhận”. Khi đó cậu ta hỏi nó có ân hận không? Nó đã trả lời không. Nhưng giờ đây nếu hỏi nó câu như vậy thì chắc chắn nó sẽ bảo có. Nhưng hối hận thì đã muộn.
Cậu ta còn nói với nó “Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì Thiên hãy nhớ rằng, Thiên là người Hiếu luôn yêu thương, nhớ nha. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì”. Hóa ra cậu ta đã biết được tất cả nhưng vẫn đối xử với nó như vậy. Liệu đó có phải nó những lời thật lòng mà của cậu ta không? Nhưng bây giờ những lời nói đó đâu còn ý nghĩa nữa, tất cả đã là quá khứ rồi-một quá khứ buồn.
Thấy nó im như vậy thì hắn cứ tưởng rằng nó đang giận.
-Nếu nhóc không thích thì thôi. Anh củng không ép.
-Hả??…Anh điên hả, soa tui lại thích làm mấy chuyện này. Tui đâu có như anh…
Mặc dù biết rằng khi yêu “cho và nhận” là điều bình thường nếu không muốn nói việc đó còn giúp tình yêu thêm thăng hoa, thằm thiết, mặn nồng.
-Mà anh tới sớm chi vậy?
-Thì anh củng nhớ nhóc, bộ anh tới dẫn chơi không được hả?
-Ơ…tui đâu có ý đó đâu…
-Anh không ngờ em có thể bỏ mặt mọi người để ở đây hí hí với tên này.
Nó và hắn quay lại thì thấy Hiếu đang đứng trước cửa phòng.
-Chuyện của tao với Thiên, không cần mày quan tâm.
-Tôi không nói chuyện với anh.
Quay lại với nó cậu ta tiếp.
-Mới sáng mà hạnh phúc thế rồi.
-Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, nhưng tôi thấy là cậu đang làm phiền không gian riêng của tôi đó. Còn bây giờ tôi ra ngoài với “người yêu” của mình rồi. xin lỗi vì không thể tiếp đãi cậu được.
Nó cố nhấn hai tiếng “người yêu” cho cậu nghe, quay sang hắn nó nói.
-Chúng ta đi thôi.
Khi hắn nắm tay nó kéo đi, thì cậu cũng nắm tay nó. Thế là hai người nắm hai tay nó, cả hai không ai muốn buông tay cả. Họ nhìn nhau như bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết đối phương.
-Mày làm gì vậy? Buông tay Thiên ra.