- Bước đầu tiên em bỏ chút hoá chất vào ống nghiệm rồi hơ vào lửa. - Hắn lùi ra xa chừng 5 bước rồi nhìn nó nói.
Mặt nó mếu trông rất buồn cười. Nhưng vẫn ra vẻ không có gì. Tay bắt đầu cầm thìa sắt lấy hoá chất cho vào ống nghiệm.
- Rồi, giờ em hơ vào lửa đi. - hắn lên tiếng khi thấy nó chần chừ.
- Thầy ơi ! - nó quay lại nhìn hắn mặt mếu như sắp khóc.
- Có vấn đề gì xao ? Sắp hết giờ rồi. Em mau chóng làm đi. - Hắn vẫn nghiêm nghị nói.
- Thầy ơi... ! Nhưng mà em sợ... ! Hix hay là thầy mời bạn khác đi. - nó vẫn lên tiếng xin xỏ.
- Hoá chất là do em lấy. Chẳng nhẽ em có bỏ thứ gì vào xao ? - hắn khẽ khoanh tay nhìn nó như muốn nói: " Thiếu gia đây biết thừa âm mưu của cô rồi. "
Nó nhìn hắn lườm 1 cái. Như ý muốn nói: " Ta không sợ mi đâu."
- Hừ, làm thì làm sợ gì. - nó gân cổ lên cứng miệng cãi.
- Choang... - ống nghiệm rơi xuống đất vỡ tan. Nó khẽ nhếch mép cười khà khà trong bụng. Rồi hét toáng lên:
- Aaaaaa.... - quay xang hắn, vẻ mặt đau đớn hết sức, rồi ngồi xổm xuống đất - Thầy ơi, em đau bụng quá. Xin phép thầy cho em xuống phòng y tế.
Hắn biết tỏng là nó muốn chuồn. Nhưng muốn giữ thể diện là thầy giáo không ăn hiếp học sinh nên cũng khẽ nói.
- Bạn nào đưa Khánh Vy xuống phòng y tế đi.
- Em đi cho thầy ơi ! - 1 bạn nam đứng dậy nói.
- Ừ, mau đi xuống phòng y tế đi. - hắn cũng khẽ gật đầu.
- Không... Không cần đâu. Em ngồi nghỉ 1 lát là đỡ ngay ấy mà. - nó cười cười nhưng mặt vẫn nhăn nhó giả bộ.
- Làm thế xao được. Khi nãy em đòi xuống phòng y tế mà. - hắn lên ghế giáo viên quay xuống nhìn nó.
- Giờ em đỡ hơn rồi. Thầy đừng lo cho em. Mà nên lo cho bài giảng của thầy đi. Sắp hết giờ rồi. - nó đứng dậy đi xuống chỗ ngồi nhưng vẫn giả bộ đau đớn lắm.