~ Mưa ~
- Xao không ai mua vé này của mình thế nhỉ ? Haiz ! - nó ngồi phịch xuống cái ghế gần đó than thở.
- Bán vé phim ma hả em ? - bỗng tiếng 1 thằng con trai vang lên. Nó ngước lên nhìn không nhìn thấy mặt mũi vì người này đội mũ lưỡi trai kéo tận dưới mặt.
- Vâng, anh mua không ? - nó cười 1 cái rõ tươi rồi nói.
- Ừm, bao nhiêu ? - tên đó hỏi.
- 500k, đấy là rẻ lắm rồi nhá. - nó trả lời luôn. Hắn mua có 200k mà nó bán tận 500k. Lãi to. Thằng con trai đưa tiền cho nó rồi đi thẳng vào bên trong. Nó cười ha hả trong bụng rồi chạy tới hàng bánh kẹo gần đó mua 1 bịch bỏng ngô, 1 gói bim to tổ bố, 2 chai nước ngọt. Rồi đi thẳng vào bên trong tìm được cái ghế ngồi yên vị. Liếc qua bên cạnh là tên đội mũ lưỡi trai khi nãy. Cũng đúng 2 vé này số gần nhau mà. Nó mở luôn 2 gói bim bỏng ngô ăn rôm rốp. Đến đoạn ma xuất hiện 1 số người trong phòng kinh hãi hét toáng lên. Còn nó miệng cười ha hả, tay chỉ chỉ chỏ chỏ, chân dậm thình thịch làm cả căn phòng ai cũng quắc mắt nhìn nó. Đến lúc bộ phim kết thúc nó mới chịu ngậm miệng và đi ra.
- Hơn 10h rồi. Trễ xe bus rồi. Làm xao đây. - nó liếc nhìn đồng hồ rồi than thở.
- *em hèm* Ai như học trò của tôi ấy nhỉ ? - tiếng hắn vang lên từ đằng sau làm nó giật mình suýt ngã chỏng vó ra đường. Nó tức lắm nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình đên đành nén giận quay ra phía sau cười cười.
- A, thầy cũng đi xem phim ạ.
- Ừ, em đợi ai thì đợi đi. Tôi về trước nhé ! - hắn nói. Rồi quay người bước đi. Thực ra người đội mũ lưỡi trai khi nãy là hắn. Giờ hắn bỏ mũ và áo khoác bên ngoài nên nó không nhận ra được. Nó thì đơ 1 lát vì đang suy nghĩ. Hình như nó vô tình gặp hắn ở đâu rồi ấy. Mà hiện tại chưa nghĩ ra được. Lắc lắc đầu nó quay phải quay trái không thấy hắn đâu. Nhìn ra xa thì thấy hắn đang toan bước lên xe. Nó phi vèo bằng tốc độ ánh sáng. Đập kính xe vừa thở nó vừa nói.
- Thầy..hộc hộc...từ từ đã. hộc hộc Đợi...đợi em với... ! Hắn nhìn qua kính xe rồi nói:
- Đừng có nói là em lại định đi nhờ nhá !
- Công nhận giạo này thầy thông minh phết. - nó vô tư nói rồi tự mở cửa xe chui vào. Hắn trố mắt nhìn nó. Nhưng trời bắt đầu đổ mưa rồi nên thôi. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Nó tụt kính xe xuống đưa tay hứng từng giọt nước mưa rồi vừa hát. Phải công nhận là nó hát rất hay:
- ...Chiều không nắng tiếng dương cầm cứ buông vào lòng ai giá băng có ai rồi cùng ai nhẹ qua chốn đây. Chiều lại mưa mưa rất lâu rơi vào tim thêm chút hiu quạnh. Dù mưa có thấy em không cần mưa. Từng ngày trôi qua ..... - nó nhắm mắt và hát. Hắn không ngờ nó lại hát hay và truyền cảm tới như vậy. Khi nó ngừng hát thì hắn tỉnh giấc và nói đá đểu nó :
-Hát dở ẹc mà cũng hát.
- Hát hay không bằng hay hát. Thầy nghe câu này chưa? - nó nóng mặt đáp ngay. Hắn không nói gì. Nó cũng im lặng. Chiếc xe dừng lại đột ngột bên vệ đường.
- Xao dừng xe. Đã tới nhà đâu thầy ? - nó quắc mắt hỏi. Trên trán dán dấu hỏi to đùng.
- Xe hỏng rồi. - hắn quay ra phía sau nhìn nó rồi chán nản nói.
- CÁI GÌ ? Xe hỏng xao ? - nó hét lên
- Em nói nhỏ 1 chút được không ? - hắn vò đầu bứt tai nhìn nó nói.
- Thế giờ phải làm thế nào đây. - Nó nhìn hắn nhăn nhăn trán nói.
- Đi bộ về chứ xao. Thế cũng hỏi. - hắn nhìn nó quát.
- Ơ, Xao thầy quát em. - nó cũng chồm người lên và quát. Hắn dơ 2 tay lên như kiểu đầu hàng. Nó hừ nhẹ rồi ngồi xuống quát hắn :
- Thầy không thấy giờ trời đang mưa xao mà bắt em đi bộ về.