Hắn quay lại nhìn. Một cảnh tượng hãi hùng. Nó đang ngồi bệt xuống cầu thang trên tay là 1 con muỗi nó đang bứt từng chân con muỗi ra, đến đầu sau cùng là cái bụng.
- Chết mày nè, ai kêu đi không nhìn đường tông vào ta làm chi - nó 2 tay chống hông nhìn thẳng hài cốt con muỗi dưới chân và không ngừng chửi rủa.
- Cô làm cái gì đấy. Còn không mau nhanh lên. Tôi không dư thời gian cho cô đâu. - hắn quắc mắt nhìn nó, nhìn đống hài cốt con muỗi rồi hừ lạnh quay người bước đi. Nó lật đật chạy theo rồi túm áo hắn để ...lau tay vì khi nãy có động tới thân xác con muỗi nên dính bụi bặm. ( đểu quá cơ )
- Cô làm cái gì đấy. Mau bỏ tay cô ra khỏi áo tôi. - hắn bực tức nói, rồi giật phăng cái áo ra khỏi tay nó.
- Nè thầy, ít ra thầy cũng nên lịch sự 1 tý đi. Em không nhớ là có 1 thằng cháu bất hiếu như thầy đâu. - nó nói.
- Cô...Tôi không muốn nói chuyện với ...em nữa.- hắn khó nhọc lắm mới nói được từ em với nó. Nó khẽ cười tủm tỉm rồi chạy lăng xăng đi trước. Giờ hành lang vắng tanh. Các học sinh vào lớp hết rồi. Bỗng nhiên nó ngừng chạy dựa lưng vào hành lang nhìn hắn đang bước đi từng bước. Hắn không thèm nhìn nó bước qua nhanh
- Bụp... Áaaaaa... - hắn đang ngã sõng xoài trên mặt sàn là vì bị nó lấy chân ngáng đường. Vậy mà hắn cứ tưởng nó đợi hắn cùng đi.
-Hahaa,.. - Nó cười ha hả rồi ngồi xuống hỏi han hắn - Thầy ơi, thầy xao không. Thầy phải nhìn đường mà đi chứ xao ngước lên trời để ngã thế kia.
Hắn định quát nó 1 trận mà lại thôi sợ học sinh các lớp nghe thấy bàn tán này nọ. Đứng dậy đi thẳng, không thèm liếc nó. Nó chạy rồi nói với theo:
- Em có lòng tốt giúp, mà thầy lại đối sử với em như vậy. Đúng là làm ơn mắc oán mà.