Giờ ra chơi vừa kết thúc, Jungkook cũng vừa kịp về đến lớp. Mặt mày đỏ ửng đến tận mang tai. Thật sự là ngại muốn chết luôn ấy. Thế mà tên thầy giáo kia vẫn mặt dày thản nhiên như không cho được. Thấy ghét!
"Jungkook, đi thôi. Tiết này của chúng ta là tiết thể dục đó." Seok Jun từ đâu đi lại chỗ cậu nói.
"À ừ- đợi tớ đi thay đồ."
Seok Jun và Jungkook cùng nhau khoác vai nhau đi về hướng phòng thay đồ kia. Hai người suốt quãng đường đi chẳng hiểu nói cái gì mà cười miết. Không may thay, Kim Taehyung từ lớp học hắn đang dạy nhìn về phía cửa lớp thì thấy cảnh tượng vừa rồi. Mặt hắn hầm hầm, giọng nói lạnh ngắt vang lên.
"Các em mở sách vở ra tự học tiết này. Tôi có công chuyện đột xuất."
Công chuyện quan trọng lắm đó. Bận đi canh chừng người yêu tương lai rồi.
...
Cả lớp đã tập trung ngay ngắn ở sân trường. Sau khi nghe thầy giáo Lee nhắc nhở xong thì đám con trai lại bắt đầu chia nhau ra để chơi bóng rổ. Jungkook thích bộ môn này lắm. Cậu chơi cũng khá giỏi không thua kém ai đâu.
"Jungkook tao với mày chung đội nha." Park Jimin chạy tới đề nghị.
"Sao cũng được."
"Tớ cũng cùng đội với cậu." Seok Jun từ bên kia nhảy vọt sang đứng cạnh Jungkook từ bao giờ.
...
"Rồi rồi, bắt đầu nhé?" Tiếng nói lớp trưởng cất lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu.
Tiếng hú hét của đám con gái vang lên, tiếng cổ vũ của những người ngoài cuộc như muốn sập trời. Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và căng thẳng.
"CỐ LÊN."
"YAHH, EM YÊU CÁC ANH."
"VÀOOO."
"XỜI, TUYỆT VỜI."
Những người bên trên kia vẫn không ngừng gào thét hô hoán. Còn những thiếu niên đang ở trong trận đấu vẫn đang cố gắng hết sức mình. Mồ hôi chảy đầy lưng áo, mái tóc ướt đẫm như mới gội. Không ai chịu nhường bước, ai cũng ngang ngang nhau khiến cuộc chơi trở nên càng gay go, hồi hộp.
Kim Taehyung đang ngồi ở vị trí mà khó ai có thể nhìn thấy và nhận ra. Đôi mắt hổ phách hướng về mỗi em. Hình ảnh cậu ở bên dưới sân kia được hắn thu gọn trong tầm mắt. Jungkook của hắn làm gì hắn cũng thấy đáng yêu hết. Nhưng mà hình như có gì đó hơi sai ở đây.
"JEON JUNGKOOK, EM YÊU ANH. EM YÊU ANH. WILL YOU MARRY ME?" Tiếng hét to của một em khối dưới làm thu hút sự chú ý của hắn.
Em yêu anh? Will you marry me? Ảo tưởng quá nặng rồi. Jeon Jungkook là của Kim Taehyung. Jeon Jungkook là của Kim Taehyung. Jeon Jungkook là của Kim Taehyung. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Hắn bắt đầu thầm ghi nhớ khuôn mặt của cô gái trẻ kia. Đừng có nhìn em 'crush' của hắn bằng ánh mắt đấy.
...
"Jungkook còn một lần ghi bàn nữa là đội mình thắng. Lần này giao cho cậu. Cố lên nhé." Seok Jun ở phía kia ném quả bóng cho cậu rồi nói.
"Tớ sẽ cố gắng." Cậu mồ hồi chảy dài thái dương ánh mắt nhìn về lưới trên cao.
Cả đội tim đập chân run nhìn về hướng cậu đang di chuyển. Jungkook chạy thật nhanh, cố né đi hết những động chạm của đối thủ. Lấy đà nhảy thật cao, tay vươn lên cho bóng vào rổ một cách vô cùng đẹp mắt và xuất sắc.
"THẮNG RỒI."
"JEON JUNGKOOK SỐ MỘT."
"CẬU GIỎI LẮM."
Cả đội mừng rỡ chạy tới chụm đầu lại với nhau cười lớn. Các em hay đám con gái thi nhau mang nước xuống cho những chàng trai kia, bẽn lẽn thẹn thùng như gái mới lớn.
Jeon Jungkook mệt mỏi ngồi bệt xuống sân trường. Cởi phăng chiếc áo thể thao đang mặc trên người ra vì quá nóng. Cả cơ thể trắng hồng được phơi bày trước mắt thiên hạ. Mấy em khối dưới nhìn thấy vậy muốn xịt máu mũi. Thi nhau muốn chạy ra lau mồ hôi trên cơ thể tuyệt đẹp kia. Ai cũng thấy chuyện này là khá bình thường vì bọn họ cũng từng như vậy.
"Cậu uống đi." Seok Jun ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đưa cho cậu chai nước gã mới mở.
"Cảm ơn."
Kim Taehyung vừa nghe điện thoại xong quay lại thì trận đấu đã kết thúc. Đánh mắt quanh một vòng mà không thấy Jungkook đâu. Hắn toan tính chạy xuống tìm thì một cảnh tượng đập ngay vào mắt không thể nào bỏng mắt hơn.
JEON JUNGKOOK KHÔNG MẶC ÁO?
CƠ THỂ VỪA TRẮNG VỪA HỒNG CÒN NGON NỮA ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY?
Kim Taehyung một mặt tức tối lao thẳng xuống kéo Jeon Jungkook đi bỏ mặc cậu vẫn còn đang hoang mang ngơ ngác như chú nai vàng.
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
Cả đám tập trung gần đó mặt cũng đầy dấu hỏi chấm nhưng không ai dám lên tiếng nói câu nào.
Và rồi cứ thế có một thầy giáo Kim nắm tay kéo cậu một mạch lên văn phòng làm việc riêng của hắn.
Cánh cửa bị hắn mở thật mạnh tay, rồi cũng thật mạnh tay đóng lại khiến em học trò nọ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra hết.
"Thầy, sao- sao vậy ạ?" Cậu lắp bắp hỏi, nhìn khuôn mặt hắn bây giờ có chút sợ nha.
"Em còn hỏi nữa sao?" Taehyung nhíu mày đánh mắt nhìn lên cơ thể của cậu. Trắng trắng hồng hồng. Từng giọt mồ hôi vẫn còn đang lũ lượt chảy xuống. Eo thon quá trời luôn vừa tay hắn lắm đấy. Hắn khẽ nuốt nước bọt. Một từ thôi. Ngon.
"Em làm cái gì?" Jungkook mặt mày khó hiểu nhìn hắn.
"Mặc cái áo vào." Hắn bực cả mình, sao lại phô trương ra như thế chứ?
"Chỉ có vậy?" Đừng nói tên này vì thế mà kéo cậu lên đây nhá? Miệng vừa nói vừa đưa cái áo lên người mặc.
"Có vậy là có vậy thế nào? Ai cho em làm như vậy hả? Có biết mọi người nhìn em bằng ánh mắt gì không?" Taehyung hơi lớn tiếng, chúng nó nhìn em mà sắp xịt hết cả máu mũi rồi kia kìa.
"Thầy lại mắng em? Em làm gì sai đâu chứ?" Cậu bắt đầu rưng rưng, bây giờ đến cái việc nhỏ như vậy thôi mà tự nhiên bị mắng oan là sao?
"Tôi...Không, không mà. Không mắng em." Hắn khi ngẩng lên thấy cậu cứ cúi mặt giọng nhỏ dần liền vội vàng chạy lại kéo cậu về phía mình, đặt cậu ngồi lên đùi đối diện với hắn, một tay sờ má, một tay lại ôm ôm một cách vô cùng tự nhiên luôn.
"Lúc nào cũng chỉ biết kiếm cớ mắng em thôi." Jungkook ngồi trong lòng hắn mà thút thít lên từng hồi.
"Ui thương, tôi xin lỗi mà. Tại...tại đám kia cứ nhìn em như vậy tôi không chịu được. Em chỉ được cho tôi ngắm thôi." Hắn đưa tay lên xoa lưng cậu.
"Bọn..họ nhìn cũng là lỗi..của em sao?" Cậu dụi đầu vào vai hắn mà nói, miệng khẽ cười nhẹ ngồi trong lòng thầy Kim thích thật đấy, nhưng mà bên dưới nó có cái gì đấy sao sao ý.
"Rồi lỗi của tôi. Không phải của em. Tôi xin lỗi. Lần sau không mắng em nữa. Nhưng mà em đừng làm vậy nữa được không? Tôi không muốn thế đâu. Bây giờ ngoan nha, thơm cái nào." Hắn bưng mặt cậu đối diện với mình, hôn nhẹ lên má hồng.
Đối với việc ôm hôn như thế này, Jungkook từ lâu đã không hề bài xích, hay là có ý định né tránh, phản đối ngược lại còn có chút thích thích nữa...
"Thầy thật đáng ghét." Cậu ngại quá, thôi trốn vào lòng hắn cho đỡ ngại.
Thầy Kim một người đam mê với việc giảng dạy thì ngày hôm nay bỏ hẳn một tiết học để ngồi ôm và dỗ ngọt em học trò nọ.
...