"Jeon Jungkook, con ra đây ngay cho mẹ." Mẹ Jeon - Hang Euni khi trở về nhà đầy tức giận với đứa con trai của mình, không học suốt ngày chơi để rồi bị thầy cô gặp mặt nói chuyện nhắc nhở riêng thế này.
"Dạ, con đây, sao vậy mẹ?" Jungkook từ trên lầu khi nghe tiếng mẫu hậu của mình gọi toáng lên thì ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống. Cậu cũng đoán được lí do là gì rồi. Nhưng mà vẫn rất là sợ.
"Con học hành cái kiểu gì thế hả? Lại còn chép tài liệu bị thầy giáo bắt. Hôm nay thầy nói với mẹ rồi đấy. Con liệu mà học cho đàng hoàng tử tế."
"Vâng ạ, con xin lỗi, con sẽ cố gắng và không tái phạm nữa." Jeon Jungkook gật gù tỏ ra có lỗi.
"Sắp lên lớp 12 rồi đấy. Không lo mà học đi. Năm nay lớp con đổi chủ nhiệm mới. Thầy ấy chuyên môn hóa là cái môn con học yếu nhất. Ngày mai đi nhận lớp, con mở mồm ra xin thầy chỉ dạy thêm, kèm cặp cho mẹ. Mẹ buông lỏng con cái là học hành thế này đây. Nghe rõ chưa?" Hang Euni lườm nguýt thằng con yêu quý của mình, nghiêm giọng cảnh cáo.
"Nhưng...nhưng mà.."
"Không có được cãi. Thầy Kim nghe nói là dạy học rất tốt. Nhiều học trò của thầy đã thành tài rồi." Mẹ Jeon khi nhắc đến hắn liền cảm thấy có một chút quen thuộc. Nhưng lại chẳng nhớ đã nghe ở đâu rồi?
"Thầy Kim..?" Jeon Jungkook thoáng chốc đơ người. Sao mà nghe quen quen nhỉ?
"Ừ, thầy Kim Taehyung gì đấy thì phải." Mẹ Jeon không chần chừ mà khẳng định một câu khiến Jeon Jungkook chết đứng.
Kim Taehyung?
Chủ nhiệm mới?
Chuyên môn hóa?
Ôi thôi, thà giết Jeon Jungkook này đi còn hơn. Kim Taehyung không phải cái thầy mà bắt bài cậu sao? Bây giờ đã để lại ấn tượng xấu với thầy trong lần đầu gặp mặt. Giờ còn là thầy giáo chủ nhiệm chính thức lớp 12 thì xác định là bị thầy ghim rồi.
"Được rồi, lên thay quần áo tắm rửa đi. Mẹ đi chuẩn bị cơm đợi bố về. Chuyện hôm nay mẹ tạm thời không nói với bố nên con cũng biết điều một chút."
"Vâng ạ, con biết rồi."
Jeon Jungkook từ từ lên phòng mở cửa với tâm trạng thấp thỏm lo lắng không thôi. Năm lớp 12 chắc là khó sống rồi. Mở điện thoại ra, nhắn tin với thằng bạn thân của mình than thở.
"Jimin, mày giết tao đi. Hôm nay nghe mẹ tao đi họp phụ huynh nói cái thầy Kim Taehyung đáng ghét đó là chủ nhiệm lớp 12 của mình."
"Cái gì cơ? Hoàn cảnh quá là hoàn cảnh. Chia buồn cùng bạn hiền nhé. Do bạn đen thôi. Mà thầy ấy dạy lớp mình cũng tốt mà. Đẹp trai, nhà giàu, học rộng lại còn chưa có gia đình. Jeon Jungkook chả phải hợp gu của mày quá rồi sao?"
"Thôi mày im đi. Tao mà đi thích tên thầy giáo đó à? Ghét còn không hết."
"Đời ai biết trước đâu chữ ngờ. Thôi tạm biệt bạn, tôi đi chơi với anh yêu Yoongi đây."
"Cút."
Kết thúc cuộc trò chuyện. Jeon Jungkook tìm quần áo để đi tắm. Cậu không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây...
...
Ngày hôm nay là ngày đi nhận lớp mới. Đối với mọi người thì đó là một sự khởi đầu mới cho một năm học nhưng đối với Jeon Jungkook thì đây là một ngày đáng sợ. Năm nay không biết có được yên ổn và suôn sẻ không?
Bước vào trong lớp là thân ảnh với một chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên dáng người cao ráo, đầy đẹp mắt. Nhưng nét mặt vẫn vậy, vẫn rất nghiêm nghị và không chút cảm xúc.
"Cả lớp đứng chào thầy."
"Được rồi, các bạn ngồi xuống."
"Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đi học sau kì thi vừa rồi. Lại một năm nữa bù đầu vào học tập. Tôi mong các bạn sẽ chăm chỉ và cố gắng hơn nữa. Tôi từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta cũng sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong năm học này."
"Ở đây chắc sẽ có một vài bạn biết tôi. Cũng có bạn không. Nên tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi tên Kim Taehyung cũng ngót nghét 30 tuổi rồi và chuyên môn hóa nhé. Các bạn còn điều gì thắc mắc thì có thể hỏi tôi sẽ giải đáp."
"Thưa thầy, thầy có người yêu chưa ạ?" Đám học sinh nữ khi thấy hắn thì nháo nhào cả lên. Chúng nó cười không ngậm được mồm từ lúc hắn bước vào rồi. Mẫu người đàn ông chuẩn gu chị em khiến họ đứng ngồi không yên.
"Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Mong các bạn không hỏi những chuyện về đời tư quá nhiều." Nét mặt nghiêm nghị của hắn cùng lời nói ấy thốt ra khiến ai cũng im bặt.
Khi đã làm quen và giới thiệu được một lúc thì hắn cũng lên tiếng nói.
"Không còn ý kiến gì nữa thì giở sách vở ra chúng ta vào bài mới."
Bắt đầu giờ học là môn hóa thật đáng kì thị. Không gian trong lớp vô cùng im ắng, chỉ có tiếng giảng bài của thầy Kim. Chỉ cần một cái liếc mắt của thầy là đủ cho họ không dám hó hé câu gì rồi.
"Này, Jimin tao chán quá. Tao đã cố hiểu cái môn chết tiệt này rồi mà nó không biết điều mà hiểu tao một chút." Jeon Jungkook thì thầm to nhỏ vào tai Park Jimin ngồi bàn trên cậu.
"Mày nghe kĩ đi. Tập trung vào. Phải kiên nhẫn thì mới giỏi được."
"Nhưng mà n---"
"Em Jeon Jungkook lên bảng giải bài tập này cho tôi."
Cậu giật hết cả mình khi nghe hắn gọi tên. Đang nói chuyện mà có nghe cái gì đâu mà giải? Mà có nghe cũng không hiểu. Nghe thấy tên mình, Jeon Jungkook không khỏi thấp thỏm, sợ hãi.
Cậu từ từ lê bước chân lên vị trí bục giảng. Đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu nét mặt không thay đổi. Vẫn cái bản mặt than không một chút lung lay ấy khiến Jungkook đây muốn đấm cho mấy phát.
10 phút trôi qua...
"Jeon Jungkook, đến cái bài tính số mol, cân bằng phương trình đơn giản như vậy em cũng không làm được sao? "
"Em- em.."
"Được rồi, về chỗ, coi như là lần đầu tiên tôi tha. Để lần thứ hai mà không biết làm thì 0 điểm vào sổ nhé."
"Vâng, em cảm ơn thầy." Jungkook bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không biết lúc nãy cậu đã sợ như thế nào đâu.
Vì cái lí do gì mà thầy Kim bấy giờ nổi tiếng nghiêm khắc mà lại tha cho học sinh nhỉ? Chắc là do đây là buổi học đầu tiên rồi..
Đấy là người khác nghĩ vậy. Chứ thật ra là hắn hay nhìn xuống chỗ cậu. Không biết nữa chẳng hiểu sao cứ như vậy. Chắc là để lại ấn tượng sâu sắc đi. Thấy cậu cứ thì thầm to nhỏ cái gì với bạn bàn trên mà không chú ý nghe hắn giảng bài. Hắn cảm thấy chướng mắt nên gọi cậu lên bảng luôn. Định dọa cậu một chút mà con thỏ này sợ tái méc mặt mày rồi. Nhưng mà cái mặt lúc cậu nhìn hắn sao đáng yêu thế?
Cái suy nghĩ tự nhiên nhảy số trong đầu này chính hắn cũng cảm thấy tự khó hiểu.
nlynk95.