Trong giờ học, các bạn thì chăm chú nghe giảng. Còn Jungkook đầu óc cứ như trên mây suy nghĩ về chuyện gì đó. Cậu đang suy nghĩ làm sao để vượt qua những buổi học do thầy giáo chủ nhiệm đích thân kèm cặp. Được hẳn thầy giáo giỏi nhất nhì trường kèm riêng cho mà vẫn không giỏi chắc bố mẹ cho cậu nghỉ học luôn quá.
"Thế là hôm nay mày đến nhà thầy để học sao?" Park Jimin khi nghe Jeon Jungkook kể chuyện lúc nãy thì cũng gật gù hỏi chuyện.
"Ừ."
"Cái mặt gì mà buồn thế? Mày phải vui lên chứ. Từ trước đến giờ chưa ai được kèm riêng như mày đâu. Mày nên cảm thấy may mắn. Được thầy dạy chắc chắn giỏi luôn."
"Jimin nói đúng đấy. Tao thấy thầy Kim ngoài cái nghiêm khắc ra thì thầy dạy giỏi lắm, giúp đỡ học sinh trong học tập nhiệt tình nữa. Mày bỏ cái chuyện hôm thi qua một bên đi. Bây giờ học là để lấy kiến thức cho kì thi đại học kia kìa." Yoongi bạn thân nhất nhì với Jungkook kiêm người yêu Park Jimin lên tiếng.
"Hai đứa mày về ôm nhau và im mồm hộ tao. Tao biết rồi đừng có nói nữa." Jungkook cảm thấy đau đầu khi có hai đứa bạn mà đứa nào cũng lắm mồm nói nhiều, nhất là cái tên họ Park kia.
"Ơ, bọn tao chỉ cho mày lời khuyên thôi mà. Đã vậy kệ mày luôn. Mình đi ra chỗ khác chơi đi Yoongi, không quan tâm đến nó nữa." Park Jimin xị mặt, mang tiếng bạn thân nói vài câu mà nó kêu mình nói nhiều đã thế mặc kệ luôn.
"Ừ, biến lẹ đi."
...
Khi giờ tan học đã điểm, Jungkook theo thói quen đạp xe trở về nhà. Đi được một đoạn thì cậu mới sực nhớ ra là còn phải đến nhà thầy giáo học thêm như đã nói từ trước nữa. Mang một tâm trạng không cam tâm hậm hực quay đầu xe và đi đến địa chỉ ghi trên giấy.
Điểm dừng là một căn nhà cách trường không xa. Có lẽ ngôi nhà này là để thuận tiện cho việc đi dạy hàng ngày của hắn. Nhòm ngó đảo mắt quanh bên ngoài một vòng, cậu mới lấy điện thoại ra bấm dòng số được nắn nót ghi trên tờ giấy, được một lúc sau thì có người nhấc máy.
"Alo. Ai vậy?"
"Là em. Jeon Jungkook đây. Lúc sáng, em và thầy có nói chuyện qua ấy, bây giờ em đứng trước cửa nhà thầy rồi nè."
"Được rồi, em mở cửa ra vào trong đi. Cửa không khóa."
"Vâng."
Cúp máy, cậu nhanh tay đẩy cánh cổng ra, rón rén đi vào bên trong ngôi nhà. Phải nói mọi thứ bên trong được bố trí vô cùng đẹp mắt, mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng và thoải mái. Jeon Jungkook không ngừng sờ mó, rồi lại bắt đầu đánh giá chúng. Biết rằng làm như thế là bất lịch sự nhưng cái tính tò mò trong người đang không ngừng trỗi dậy.
"Em vào đây ngồi đi. Mang sách vở ra và chuẩn bị học."
"Vâng."
Jungkook khi nghe thấy tiếng hắn thì giật cả mình. Người gì đâu xuất hiện như ma vậy. Giọng nói bật ra có một cái ma lực gì đấy khiến cậu sợ hãi không thôi, không dám mở miệng hó hé điều gì, chỉ biết im lặng và làm theo.
Khoảng chừng 15 phút sau, hắn trở ra với bộ quần áo vô cùng thoải mái, không cầu kì. Đơn giản là quần lửng và áo thun nhưng không thể nào dìm sự đẹp trai của hắn xuống được. Kéo ghế và ngồi phía đối diện với Jungkook.
"Bây giờ tôi sẽ ôn lại kiến thức cơ bản nhất cho em. Phải nắm được chúng thì mới có thể làm được những dạng khác."
"Vâng ạ." Cậu mang sách vở ra trước mặt chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói.
Thời gian học trôi qua được 20 phút, hắn đang ngồi nhìn vào màn hình máy tính xem lại giáo án ngày mai. Và cả những bản hợp đồng ở công ty bố hắn giao nữa. Còn Jungkook cậu đang chăm chú giải từng đề hắn vừa đưa cho. Kim Taehyung sau một hồi nhìn chăm chăm vào máy tính bấy giờ mới ngẩng lên nhìn cậu. Lông mi dài cong vút, sống mũi cao, môi hồng hồng chúm chím nữa. Lâu lâu lại phồng má đưa bút lên cắn cắn khiến hắn phải phì cười. Không biết từ bao giờ mà thầy Kim của chúng ta lại chỉ chú tâm nhìn ngắm gương mặt non trẻ của cậu bạn học sinh này đến quên cả việc mình cần làm...
Có thể nói, bạn học này có một điểm gì đó rất đặc biệt và đã thành công thu hút ánh nhìn của hắn!
Ting toong.
"Em ngồi đây giải nốt đi. Tôi ra xem ai tới."
"Vâng."
Hắn đút tay vào túi quần, thong thả đi ra bên ngoài. Lúc ra thì người không nhưng khi đi vào thì trên tay cầm một hộp bánh nhìn vô cùng ngon nghẻ và chúng đã đập vào mắt xanh của Jeon Jungkook. Đôi mắt của cậu sáng ngời ngời khi thấy nó. Nhưng chỉ được nhìn chứ không được ăn.
"Ai vậy thầy?"
"À, người giao hàng tới. Bạn tôi gửi cái này đến cho tôi." Vừa nói vừa giơ túi giấy lên cho cậu xem.
"À vâng." Jungkook trả lời hết sức bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn theo mà luyến tiếc, thèm thuồng. Một người có tâm hồn ăn uống như cậu sao có thể bỏ qua được cơ chứ?
"Muốn ăn không?" Thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào chúng, hắn cũng hiểu ngầm ý muốn của cậu. Dù sao thì Kim Taehyung cũng chẳng phải kiểu người nhỏ mọn, lại còn với cậu bạn trước mặt này thì chẳng có cách nào có thể từ chối.
"Nếu muốn thì hãy trả lời câu hỏi này của tôi!"
"Dạ? Câu hỏi gì cơ?"
"Tính chất hóa học của axit photphoric là gì?" Kim Taehyung hỏi một cách nhẹ bẫng, khuôn mặt dửng dưng nhìn mà phát hờn!
"Em- em không muốn ăn nữa đâu, thầy giảng bài tiếp đi ạ!" Jeon Jungkook mừng hụt, trong lòng đang thầm chửi rủa, hẳn là Kim Taehyung đang muốn gây khó dễ cho cậu đây mà. Ấy vậy trong một phút giây nào đó, Jungkook lại cảm thấy thầy giáo Kim cũng không hẳn là đáng ghét!
"Em không muốn hửm? Tiếc thật, tôi cũng đâu có nói là không trả lời được là không được ăn?"
"Vâng? Được sao ạ?" Nghe được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, Jeon Jungkook với đôi mắt sáng rực nhìn về người đang đứng đối diện.
"Nếu em muốn."
"Vậy- em cảm ơn thầy nhiều nha." Jungkook cười thật tươi để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu phải biết. Là một đứa trẻ ngoan, bố mẹ có dặn khi nhận đồ của người khác thì phải biết cám ơn.
Hắn lắc đầu thở dài, lại ngồi vào bàn máy tính lạch cạch làm việc, mặc kệ cậu ăn uống ngon lành như thế nào?
"Thầy có muốn ăn không ạ?" Vừa nhai vừa mở miệng hỏi.
"Em ăn đi."
"Nào, thầy há miệng ra. Ngon lắm đó. Aaa nào..." Cậu vừa cười, vừa ăn, vừa đưa tay ra dí sát miếng bánh vào miệng hắn.
Hắn nhìn cậu, thấy người nọ nhiệt tình như vậy hắn cũng không còn cách nào từ chối, khóe môi giật nhẹ rồi mỉm cười. Mở miệng ra và ăn chúng một cách ngon lành.
"Ngon không. Em bảo mà."
Jungkook lại cặm cụi ăn tiếp cái bánh. Khi vô tình ngước mặt lên thì đã thấy gương mặt phóng đại của Kim Taehyung sát lại về phía của mình. Hai mắt chạm nhau khiến cậu ngượng ngùng bối rối. Ở góc độ này, cậu mới có dịp chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc của hắn đẹp như thế nào, đẹp ở mọi góc cạnh.
"T-thầy sao vậy?"
Hắn không đáp, từ từ đưa tay lên chạm vào da mặt mềm mại. Jungkook hoang mang, đỏ mặt, miệng nói không thành tiếng.
"Em ăn dính đầy lên mặt này." Hắn gạt nhẹ miếng kem dính trên khóe môi nhỏ, từ cách ăn uống cho đến gương mặt cứ như trẻ con. Khuôn mặt đỏ như trái cà của cậu khiến hắn buồn cười không thôi!
"Em- em cảm ơn." Jeon Jungkook xấu hổ cúi gầm mặt không nói câu gì nữa. Đồ ăn cũng bỏ sang một bên và tiếp tục giải đề của mình.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, nếu cảm nhận kĩ còn có thể nghe được âm thanh di chuyển của ngòi bút trên tờ giấy trắng tinh!
Ngày đầu tiên học thêm tại nhà thầy giáo chủ nhiệm mới cũng không đến nỗi tệ!
nlynk95.