Dọn dẹp xong xuôi đồ đạc cũng đến trưa, do bận dọn dẹp ở nhà nên cô không sang nhà Bách Hứa Phong ăn cơm trưa.
Tang Truân đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi chuẩn bị đi đến bệnh viện.
Cô nhờ hai người chăm Tang Ân rồi lái xe đi làm
Đến bệnh viện bình thường như mọi ngày, giường bệnh của Trương Túc hôm nay đã có một ông cụ chuyển vào
Hôm nay có rất nhiều ca phẫu thuật khiến Tang Truân vô cùng mệt mỏi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngồi ở băng ghế đá bệnh viện một chút thì nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ phẫu thuật tiếp theo
Tang Truân hít thở một hơi thật sâu rồi quay trở lại phòng bệnh với bác sĩ Thẩm, đến khi tan tầm ra về thì cô được bác sĩ Thẩm mời đến phòng làm việc
Cô nghe theo đi vào ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà hằng ngày vẫn ngồi chờ đợi bác sĩ làm việc.
Tang Truân và bác sĩ Thẩm làm việc với nhau cũng đã gần vài năm nên mối quan hệ cũng có chút thân thiết
" Mệt không? Hôm nay phẫu thuật cũng nhiều "
" Rất mệt mới đúng "
Bác sĩ Thẩm khẽ cười trước bộ dạng mệt mỏi đang ngồi dựa vào tường của cô, anh ta lấy một chai nước mát đưa tới.
" Uống đi rồi về "
Không nói không rằng cầm lấy chai nước mở ra uống một ngụm lớn, dòng nước mát chảy xuống cổ họng cũng khiến cô cảm thấy đỡ mệt hơn
" Cũng đã 22 tuổi rồi, không định tìm bạn trai sao?"
" Em có người trong lòng rồi "
Bác sĩ Thẩm nghe thấy thì mặt có chút biến sắc nhưng vẫn cố mỉm cười hỏi tiếp
" Chàng trai nào may mắn như vậy? Em gặp khi nào "
Tang Truân ngập ngừng một chút rồi mới trả lời
" Là người em gặp lúc cấp 3, nhưng người suốt ngày chỉ biết học như anh chả biết thế nào là tình yêu tuổi học trò đâu mà "
Thẩm Hoàng Khánh đi tới gõ nhẹ vào trán Tang Truân, miệng khẽ nói
" Tỏ tình chưa? "
Tang Truân lắc đầu, ánh mắt trầm tư lại xuất hiện
" Rồi, bị từ chối thẳng thừng vào ngày tốt nghiệp "
Nghe như vậy Thẩm Hoàng Khánh cũng không nhắc đến nữa sợ sẽ làm cô trợ lý nhỏ đau lòng, ngồi nghĩ ngơi thêm một lúc thì Tang Truân chào tạm biệt rồi ra về
Tang Truân vừa ra khỏi cổng bệnh viện định bắt xe trở về nhưng một chiếc xe đã đổ ở đó từ lâu, chiếc kính xe bắt đầu hạ xuống.
Người con trai quen thuộc xuất hiện nở nụ cười
" Đến đây "
Tang Truân vô thức chạy đến, nhìn Bách Hứa Phong đang ngồi bên trong cửa xe.
" Anh đến đây làm gì? "
" Ban nãy em nói chuyện vui vẻ với tên bác sĩ đó là sao vậy? Thân thiết vậy cơ à? "
Tang Truân nghe thấy thì bật cười, không nghĩ anh vừa mới thấy cô nói chuyện với Thẩm Hoàng Khánh như vậy mà đã hỏi tới tấp như vậy rồi.
Ghen sao?
" Lên xe đi rồi mình nói chuyện "
Tang Truân đồng ý lên xe, vừa ngồi ngay ngắn vào bên trong thí Bách Hứa Phong đã liền quay sang chờ đợi câu trả lời của cô, Tang Truân vẫn cố nhịn cười
" Bạn trai em đấy, vừa tìm được.
Sao nào, thấy học trò của mình có bạn trai là cảm giác rất tuyệt đúng không?"
" Chia tay đi, anh nhìn tên bác sĩ đó chẳng tốt đẹp gì hết "
Tang Truân bất ngờ vì Bách Hứa Phong phản ứng nhanh như thế, vẫn muốn trêu anh một chút nữa nên cô trầm mặt tỏ vẻ giận hờn
" Chia tay cái gì chứ! Bạn trai của em mà "
" Em nhỏ tuổi không nhìn người bằng anh đâu! Em nên chia tay với hắn đi "
Cảm thấy đã trêu anh đủ rồi Tang Truân mới nói
" Em đùa thôi, vẫn còn ở trạng thái độc thân "
Bách Hứa Phong đưa ánh mắt đen nhánh như vực thẩm không đáy của mình nhìn Tang Truân đang mỉm cười, miệng cũng khẽ cong lên.
Anh nhìn thẳng vào cô
" Độc thân!, vậy cho anh một cơ hội làm bạn trai của em được chứ? "
Mặt Tang Truân bắt đầu đỏ lên từ sau khi nghe anh nói muốn cô cho cơ hội làm bạn trai, không nói được lên lời chỉ biết nhìn anh.
Hồi lâu lấy can đảm mới dám mở miệng
" Em, em...!em.
Anh hỏi đột ngột như vậy em không trả lời được, em..em cần suy nghĩ"
Bách Hứa Phong như gỡ bỏ được căng thẳng mới thả lỏng cơ thể, nhìn cô mỉm cười
" Được, em trả lời lúc nào cũng được.
Không ép buộc đâu "
" Cho em về nhà, bố và dì đang chờ "
Bách Hứa Phong vui vẻ lái xe đưa cô về phòng trọ, đến dưới phòng trọ.
Mở cửa để cô xuống, Tang Truân vẫn vui vẻ tạm biệt anh rồi vội đi lên
Tim cô vẫn đập nhanh không ngừng, vừa lên đến phòng thì ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra
Bố cô và Tang Ân đang ngồi trên ghế sofa xem tivi rất vui vẻ, thấy cô về thì liền tắt đi.
" Con về rất đúng lúc, dì con có làm cơm.
Vào ăn đi "
" Con biết rồi ạ "
Tang Truân đi vào trong phụ dì An một tay bày chén bát và thức ăn ra, mọi người vui vẻ ngồi vào bàn cùng ăn.
Căn phòng không quá lớn nhưng vẫn ấm áp, trong lúc ăn bố cô có đưa ra đề nghị
" Tang Truân à, nhà chúng ta cũng không phải thiếu tiền.
Con đồng ý chuyển đi nhé, bố mua cho con một căn chung cư "
" Không cần đâu ạ, con cũng không có ý định ở một nơi này quá lâu nên chắc sẽ không cần "