Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại

Mộ Dung Thuần lúc này thực sự căm phẫn. Tại sao hàng trăm người ở đây hắn lại chọn nàng để trêu ghẹo chứ.
Nàng là ghét nhất loại người như hắn. Nhưng thực sự, nàng phải nhịn.
"Thượng Quan công tử, mong công tử tránh ra cho. Ta thực sự muốn về"
Hắn nào cho nàng đi dễ dãi như thế. Khó khăn lắm mới gặp được một mỹ nhân, hắn nhất định phải có nàng bằng được.
"Thôi nào mỹ nhân! Đi chơi với ta một hôm thôi nào"
Hắn lả lướt tới gần nàng. Còn nàng lùi lại. Mẩm phải nhịn, nhịn hơn. Muốn nàng đi chơi với hắn? Thay não nàng trước đã.
Thấy mỹ nhân vẫn im lặng, hắn lại bước tới gần hơn. Cứ như vậy, hắn tiến một bước, nàng lùi một bước.
Đến khi nàng chạm đến cái bàn ở giữa phòng, biết mình không thể thoái lui. Nàng đành phải nghĩ cách nhanh chân ra khỏi đây.
Thấy mỹ nhân hết đường, hắn cười khoái trí bước đến. Mọi người xung quanh thì chỉ biết thầm cầu nguyện cho vị cô nương trước mặt, không thể giúp được gì.
Còn trên lầu, vẫn là hai kẻ đang nhởn nhơ xem kịch hay. Nhưng Lộ Thiên có vẻ nóng tính, muốn cứu giúp Mộ Dung Thuần.
"Ngươi để mặc nàng ta vậy sao?"
Trong giọng nói của hắn có vẻ sốt sắng. Lộ Thiên thật không hiểu. Nương tử của hắn đang bị tên kia trêu chọc. Còn hắn vẫn thản nhiên như không có gì.
Ngụy Vân Hàn thì muốn biết khả năng ứng phó của Mộ Dung Thuần là ra sao. Muốn xem nàng sẽ làm gì trong tình huống ấy.
Nếu có gì bất trắc, hắn ra tay cũng không muộn. Dù gì cũng là nương tử sắp cưới. Nếu để nàng ta có mệnh hệ gì, hoàng huynh của hắn với Mộ Dung Bác nhất định lột da hắn.

Còn phía Mộ Dung Thuần, nàng không muốn đánh nhau lúc này, cũng không biết làm sao để thoát.
Lan Hương thấy tiểu thư bị vây như thế, tức mình chạy đến chắn trước mặt nàng lớn tiếng: "Công tử tránh ra! Tiểu thư đã bảo không muốn"
Tên Thượng Quan Tài thấy một tiểu nô tì nhỏ nhoi như Lan Hương dám lớn tiếng với mình. Tức giận lấy tay tát Lan Hương một cái.
Lan Hương cả người yếu đuối không gánh nổi cái tát ấy liền bị ngã xuống đất đau đớn. Mộ Dung Thuần thấy vậy vội vàng chạy lại chỗ Lan Hương, nâng nàng ta lên.
Thấy gương mặt Lan Hương in hằn năm ngón tay của hắn. Tức mình trong lòng vừa thương Lan Hương vừa hận tên Thượng Quan Tài ấy hà hiếp người khác.
Nàng thực là không chịu nổi đứng lên quát: "Ngươi thật quá đáng, ta đã nói không đi, hà cớ gì ngươi lại đánh người của ta?"
"Mỹ nhân à! Con tiện tì ấy không biết phép tắc, ta chỉ là giúp nàng dạy dỗ"
“Phép tắc”? “Dạy dỗ”? Nàng thực chịu đã đủ. Phép tắc gì chứ. Nàng hận nó. Chỉ vì phép tắc mà đánh người vô cớ vậy sao.
Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, răng nghiến chặt, cả người bất giác run lên vì chịu đựng.
Mọi người ở đây thấy người nàng run run thì thấy thương hại. Một cô nương yếu đuối như vậy làm sao đấu nổi với hắn.
Còn phía Lộ Thiên với Ngụy Vân Hàn cũng cùng suy nghĩ. Lộ Thiên lên tiếng: "Nên xuống giúp nàng ta thôi"
Tuy nhiên, Ngụy Vân Hàn thấy tình thế vẫn chưa có gì nguy hiểm. Hơn nữa hắn thấy dường như cái run của nàng giống chịu đựng hơn là run rẩy.
Bởi lúc này là nàng cúi gằm mặt xuống đất chứ không phải khóc lóc run rẩy như những nữ nhân khác. Hắn vẫn quyết định im lặng dõi theo.
Mộ Dung Thuần lúc này cơn giận đã lên đỉnh điểm. Nhưng nàng tự nhủ không được động tay động chân. Hơn nữa lúc này nàng là quá mất bình tĩnh, cần trấn an lại.

Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng giương đôi mắt sắc lạnh về phía Thương Quan Tài nhả từng chữ: "Ngươi là Thượng Quan Tài?"
"Đúng vậy"
Thấy mỹ nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn mừng rơn, thầm nhủ ván này hắn đã thắng.
Còn nàng chỉ khẽ nhếch môi. Được, là hắn động vào nàng trước, đừng trách nàng.
Nàng khẽ thở dài, ánh mắt như thương hại hướng về phía hắn, giọng điệu buồn buồn: "Xem ra phụ thân ngươi là quá nhẫn tâm, vừa sinh ngươi ra đã mong ngươi chết. À… cũng không quá nhẫn tâm cho lắm. Ít nhất sau khi chết ngươi cũng được hưởng một cỗ “quan tài” “thượng” hạng. Như vậy cũng coi như được an ủi rồi"
Hắn nghe vậy thì đen mặt. Mỹ nhân trước mặt dám lấy tên hắn ra nhạo báng. Nhưng, như vậy hắn càng thích.
"Mỹ nhân nói thế thật đau lòng! Chữ Tài trong tên ta là Phát Tài không phải là như nàng nghĩ"
"Công tử lại sai! Rõ ràng tên công tử có hai từ “Quan Tài” rõ ràng như thế"
Hắn nghiến răng. Xem ra mỹ nhân này miệng lưỡi không đơn giản. Muốn hắn tức? Nằm mơ. Hắn nhất định có được nàng.
"Mỹ nhân nghĩ sao cũng được. Vậy ta muốn lĩnh giáo tên họ mỹ nhân đây"
"Ngươi không xứng để biết. Một kẻ sinh ra sớm bị nguyền như người, đọc tên ta để ta vạ lây sao? Mơ tưởng"
Giọng nàng đay nghiến, từng lời sắc xảo như một lưỡi dao. Đừng quên mẹ nàng ở hiện đại là một luật sư. Nàng sẽ cho hắn biết thế nào là đấu khẩu.
"Nàng đừng tưởng là mỹ nhân nàng muốn làm gì làm. Ta đây là con trai của Thừa Tướng. Ta nghĩ nàng tốt nhất nên hầu hạ ta để ta nguôi đi"

Nàng phỉ nhổ. Hầu hạ hắn? Nàng nhếch môi. Để xem hắn làm gì được nàng.
"Xem ra ta nên đặt tên cho con cẩu mới sinh nhà ta tên Thượng Quan Tài"
Câu này thực sự chạm đến lòng tự ái của hắn. Như vậy chẳng khác gì nàng ví hắn là một con cẩu sao?
Mỹ nhân này đúng là không biết trời cao đất dày. Nhưng quả thật làm hắn hứng thú.
"Chắc là nàng thích ta nên muốn sử dụng tên ta chăng?"
Nàng thở dài, lắc đầu vẻ thương hại. Sau đó, nàng la lớn: "Thật đáng thương cho thừa tướng đại nhân đã sinh ra một con cẩu không hơn không kém"
Nàng dứt lời thì một tràng cười vang vọng. Ai nấy có mặt tại đây đều hả dạ với câu nói của nàng.
Giờ thì hắn không thể nhịn nữa. Mỹ nhân này quá quắc lắm rồi. Sỉ nhục hắn trước bao nhiêu người như vậy. Không cho nàng một bài học xem ra không thể nốt trôi cơn giận.
Mỹ nhân thì sao? Trên đời này có thừa.
"Nàng muốn biết quan tài trông thế nào?"
"Ngươi là đang hăm dọa?"
Nàng nhướng mày hỏi, còn hắn chỉ nhếch mép. Đến đây xem như hắn sập bẫy.
"Khụ khụ… nhà ngươi ức hiếp con gái nhà lành, trêu hoa ghẹo nguyệt giữa thanh thiên bạch nhật, đánh người vô cớ, sỉ nhục dân nữ lại còn hăm dọa người khác. Xem ra ngươi là muốn bị luật pháp trừng trị"
"Ha ha ha! Luật pháp? Ta chính là luật pháp đây. Ha ha ha"
Hắn cười lớn. Cả đám người theo hắn cũng cười lớn. Còn nàng thầm nhủ con cá đã cắn câu.
Gương mặt nàng trở nên lạnh lùng, hàn khí thoát ra bức người. Giọng nàng đanh thép như một vị phán quan dưới địa ngục:

"Ngươi quả không xem luật pháp là gì! Không để hoàng thượng vào mắt. Mọi lời nói của người ở đây tất cả đều nghe thấy. Đó sẽ là bằng chứng trước hoàng thượng. Còn có cả Tĩnh vương và Lộ Thiên tướng quân trên lầu đã chứng kiến tất thảy. Xem ra ngươi không thể thoát tội."
Lúc này hắn mới giật mình ngước lên. Quả nhiên hắn thấy Lộ Thiên và Ngụy Vân Hàn cũng đang nhìn xuống.
Còn hai người họ cũng giật mình, Mộ Dung Thuần là đã biết tự bao giờ?
Thật ra lúc vào nàng cũng không hề biết, chỉ là Lan Hương vì lo lắng nhìn xung quanh thử xem có kẻ xấu hay không mới phát hiện ra hai người đó rồi nói với nàng.
Dù sao họ cũng ngồi bàn cạnh lan can. Muốn không thấy cũng không được.
Lúc đầu nàng không để ý, bị tức giận làm cho quên béng đi. Khi tĩnh tâm lại nàng mới nghĩ ra chuyện đó nên mới cả gan thách thức tên Thượng Quan Tài ấy.
Hắn nhìn thấy thì kinh hãi. Dù phụ thân hắn là thừa tướng nhưng Tĩnh vương dù sao cũng là đệ đệ của hoàng đế, bên cạnh Lộ Thiên lại là người ngay thẳng, chuyên trừ gian diệt ác.
Quả thật không nên làm liều lúc này. Hắn nuốt cục tức vào trong, quay sang đám lâu la quát một tiếng: "Đi"
Còn nàng thì thở phào. Chạy lại cạnh Lan Hương rồi đỡ nàng ta đi về.
Lúc này Lộ Thiên mới hết bất ngờ nói với giọng điệu không thể tin: "Nàng ta biết chúng ta ở đây sao?"
Ngụy Vân Hàn cũng nhíu mày. Nhưng rồi cũng giãn ra. Xem ra ứng phó không tồi. Mỗi một lời nói của nàng đanh thép, sắc bén kết tội không hề một lời thừa thải. Còn có thể dùng tên hắn để mắng mà không để hắn cãi lại.
Quả thật không tồi.
Nhưng… những lời ấy đâu phải để một tiểu thư khuê các chỉ suốt ngày trong phòng học cầm – kì – thi – họa có thể nói chứ. Ngay cả y còn chưa từng nghĩ đến.
Thật phải đánh giá lại nàng ta. Nàng ta không hề là nữ nhân yếu đuối, hiền lành có học thức. Mà xem ra, nàng ta có gì đó mưu mẹo hệt như hoàng đế ca ca của hắn.
Nghĩ gì đó rồi hắn lắc đầu. Hắn quan tâm nhiều đến nữ nhi tự bao giờ như vậy chứ? Sau đó quay sang tiếp tục uống rượu với Lộ Thiên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận