Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại

Trong một thư phòng rộng lớn với những binh thư được chất đầy. Ở giữa căn phòng ấy, một nam nhân đang loay hoay với những cuốn sách nhà binh được trải đầy trên chiếc bàn trước mặt.
Vị nam nhân ấy thân mang trên người bộ y phục màu lam, cả người toát lên một khí thế cao ngạo, mạnh mẽ.
Đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi cuốn sách. Làn da rám nắng do trải qua nhiều sương gió tôn lên sự dũng mãnh, bá khí bức người.
“Cốc… cốc… cốc”
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên!
"Vào đi!"
Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân bên trong căn phòng vang lên. Cửa mở. Một nam tử y phục màu xám với chiếc mũ cùng màu bước vào, cúi người.
"Thưa Vương gia, nô tài được biết Mộ Dung tiểu thư đã tỉnh! Người có muốn sang thăm hỏi không ạ?"
Nam tử y phục màu xám bẩm báo. Nhưng vị nam nhân trong phòng vẫn chưa có ý gì là trả lời. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trước mặt.
Một lúc sau, bàn tay cầm cuốn sách từ từ hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt hoàn mĩ của vị nam nhân kia. Mày ngài mắt phượng, mũi cao cùng với bờ môi như cánh hoa anh đào.
Đôi mắt sắc lạnh hướng về phía nam tử trước mặt. Đôi môi mấp máy: "Chuẩn bị đi!"
Nam tử y phục xám khẽ cúi thấp người xuống lần nữa rồi đi giật lùi về phía sau, tay không quên đóng cánh cửa thư phòng.
* * *
Tại thủ phủ nhà Mộ Dung
Trong một chiếc bàn tròn đầy ắp thức ăn, cả nhà Mộ Dung đều ngồi xoay quanh chiếc bàn ấy, gương mặt ai nấy cũng đều tỏ vẻ vui mừng.
Tuy có vài người ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng bên trong không dấu nổi sự vui vẻ đáng có.
Bởi nay, họ đang vui vẻ ăn mừng vì cô gái nhỏ Mộ Dung Thuần đã thoát khỏi tay Tử Thần và vẫn khỏe mạnh ngồi đây.
"Thuần nhi! Sau này con phải cẩn thận hơn biết chưa. Hôm đó chỉ là may mắn, nếu lại bất cẩn xảy ra lần nữa, ta e sẽ không được may mắn như vậy!"
Mộ Dung Bác – người lớn tuổi nhất, cũng là người có quyền lực nhất trong ngôi nhà này lên tiếng. Trong đáy mắt ông thể hiện rõ sự vui cười, mừng rỡ.
"Vâng! Nhi nữ rõ ạ!"
Mộ Dung Thuần e dè lên tiếng. Thực sự đã để mọi người lo lắng ình, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Được rồi, được rồi! Thuần nhi khỏe lại là an tâm rồi! Nào, nào! Mọi người ăn cơm đi, nguội lạnh hết cả rồi"
Vị phu nhân ngồi cạnh Mộ Dung Bác hiền hậu lên tiếng. Bà là Lục Nhạn, chính thất của Mộ Dung Bác, là đại phu nhân của nhà Mộ Dung.
Cả nhà họ đang vui vẻ ăn chén cơm gia đình thì bên ngoài, một nam tử vội vã chạy vào tiến lại bên cạnh Mộ Dung Bác, khẽ cúi người bẩm báo:
"Bẩm lão gia! Tĩnh Vương gia hạ cố đến thăm ạ! Hiện đang ở phòng khách đợi người"
Nam tử dứt lời, Mộ Dung Bác nhanh chóng đứng dậy, nét mặt vội vã bước đi nhanh chóng. Trước khi đi còn quay lại nói với mọi người đang ngồi đó một câu.
"Mọi người cứ tiếp tục! Thuần nhi, con cùng ta đi tiếp Vương gia!"
Mộ Dung Bác dứt lời, Mộ Dung Thuần cũng từ từ buông đũa, đứng lên và theo chân cha mình đến phòng khách, nơi có vị Tĩnh Vương gia kia.
Ngoài phòng khách, vị Tĩnh Vương kia nâng tách trà trên bàn từ tốn thưởng thức.
Nghe tiếng bước chân từ xa đến, có vẻ khá vội vã nhưng hắn vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục công việc của mình.
Mộ Dung Bác bước chân gấp gáp tiến về phía trước, theo sau là Mộ Dung Thuần, nàng vẫn từng bước nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm.
Đến nơi, Mộ Dung Bác thấy vị Vương gia đã an tọa trên chiếc ghế phía sâu trong phòng, cũng là chiếc ghế dành riêng cho chủ nhà và những vị khách quý.
Ông nhanh chóng bước đến, hai tay ôm quyền cúi đầu hành lễ.
"Tại hạ Mộ Dung Bác tham kiến Vương gia!"
Theo sau là Mộ Dung Thuần, bước đến phía sau cha mình đưa hai tay sang hông trái, cả người hơi khuỵu xuống: "Tiểu nữ là Mộ Dung Thuần, xin tham kiến Vương gia!"
Vị vương gia ấy từ từ đặt tách trà xuống, hướng mắt xuống hai con người hành lễ trước mặt kia lạnh lùng lên tiếng: "Hai người không cần đa lễ"
Rồi hắn đứng dậy, chầm chậm bước đến chỗ Mộ Dung Bác, lấy tay mình cầm tay ông ta nâng lên.
"Tạ Vương gia"
Mộ Dung Bác và Mộ Dung Thuần cùng đồng thanh, đưa thân người từ từ đứng thẳng dậy. Mộ Dung Bác theo hướng Vương gia ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh, hai người họ chỉ cách nhau một chiếc bàn vuông nhỏ.
Còn Mộ Dung Thuần, nàng từ từ tiến về phía chiếc ghế bên dưới cha nàng.
Cha con nhà Mộ Dung vừa ngồi xuống thì hai nữ tử tiến đến, đặt trên bàn của họ hai tách trà và từ từ lui ra sau.
"Vương gia hôm nay hạ cố đến thăm thật vinh dự cho ta, không biết ngài đến đây có việc gì"
Mộ Dung Bác với chất giọng trầm trầm ôn tồn lên tiếng. Tĩnh Vương ngồi bên cạnh nghe vậy, lười nhác hướng đôi mắt về phía Mộ Dung Thuần.
"Ta được tin Mộ Dung cô nương gặp nạn nay đã dần khỏe lại, ta là chỉ muốn qua chúc mừng Mộ Dung đại nhân"
"Đã để ngài phải lo lắng"
Mộ Dung Thuần nghe nhắc đến tên mình liền lên tiếng cảm tạ, cả người hơi cúi xuống tỏ vẻ biết ơn.
Mộ Dung Bác cũng lên tiếng: "Đa tạ Vương gia đã quan tâm đến nữ tử nhà chúng tôi"
"Mộ Dung đại nhân khách sáo rồi! Dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà"
Mộ Dung Thuần nhìn sâu vào đáy mắt của Vương gia, nàng nhận biết rõ, vị Vương gia này rõ ràng rất kính trọng cha mình, nhưng ánh kia lại tỏ vẻ chán ghét.
Chẳng phải là ý tứ rõ ràng là hắn chán ghét nàng hay sao? Nàng có mù cũng mờ mờ nhận ra.
Chẳng qua là do Hoàng thượng đích thân ban chiếu chỉ, bằng không chắc hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến.
Vương gia ngồi nói chuyện với Mộ Dung Bác nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt nữ tử kia đang chằm chằm vào mình.
Không phải ánh mắt ngưỡng mộ, không phải ánh mắt e dè, càng không phải ánh mắt nịnh bợ hắn từng thấy qua ở tất thảy những nữ nhi hắn gặp. Mà đó là ánh mắt xem soi như thấu tận tâm can của hắn.
Hắn tự dưng cảm thấy mình như trần trụi trước nữ nhân kia, không thể che dấu được gì.
Bất giác rùng mình, lần trước hắn gặp nàng, nàng hoàn toàn không có ánh mắt đó. Vậy mà lần thứ hai gặp nàng, nàng lại thay đổi đến chóng mặt, nhất là ánh mắt ấy.
Ánh mắt xuyên thấu mọi vật của nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui