Thầy Phong Thủy


Vậy mà giờ tới một chút vết tích của ông ấy tôi cũng không phát hiện ra, điều này có phần kỳ lạ.

Một luồng khí lạnh đột nhiên dấy lên trong tôi.

Không đúng, Hoàng Cường có gì đó không đúng, hay nói cách khác là thôn này có gì đó không ổn.

Tôi đứng ở cổng, nhìn hai con đường tạo thành hình chữ y kéo dài bất tận trong màn đêm rồi bỗng sinh ra ảo giác, cứ như hai con đường này thông tới mười tám tầng địa ngục vậy.

Nếu như bước chân vào thì sẽ không thể nào quay trở về được nữa.

Ngày hôm sau, khi mùi cơm thơm phức khiến tôi thức giấc thì tôi mới kinh hãi phát hiện ra là trời đã sáng.

Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua và bỗng cảm thấy sợ hãi.

Từ lúc tôi đuổi theo Hoàng Cường ra khỏi cửa thì sau đó trí nhớ của tôi đột nhiên bị đứt đoạn, đến ngay cả chuyện làm thế nào quay trở lại phòng và lên giường thì tôi cũng không nhớ nữa.

Tôi đã bị cắt đứt ký ức một cách vô duyên vô cớ như thế.

Nhất thời tôi bỗng hoảng loạn và không thể bình tĩnh được.

“Cậu nhóc, đã tỉnh dậy chưa?”
Tôi đang day dứt thì có tiếng gõ cửa và giọng nói của Hoàng Cường từ bên ngoài vọng vào.

Tôi ngây người, toàn thân toát mồ hôi hột.

Một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại, dường như bản thân có chút thất thần nên tôi vội vàng đáp lại, sau đó mặc quần áo và xuống giường.

Vừa mở cửa, khuôn mặt hiền lành vô hại của Hoàng Cường gắn với nụ cười hòa nhã, ông ấy nhìn tôi.

“Xem ra tối qua khiến cậu mệt đứt hơi nhỉ, tới giờ ăn cơm trưa rồi đấy”.

Hoàng Cường vừa dứt lời thì vợ ông ấy bưng cơm canh thơm ngon bước vào, thấy tôi mới dậy bèn cười với tôi.

“Đúng ra lúc ăn sáng phải gọi cậu rồi, nhưng ông Hoàng nói là có lẽ cậu mệt quá nên ngủ ngon, vì vậy đừng quấy rầy cậu.

Giờ chắc đói lắm nhỉ? Cơm canh xong cả rồi, mau ăn đi”.

Bà ấy vừa nhiệt tình goị tôi tới bàn vừa mở chiếc tủ nhỏ lấy ra một bình rượu.

Cảnh tượng trước mặt vô cùng ấm cúng, trên bàn còn có rượu ngọt đồ ăn ngon, đúng ra phải khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái mới phải.

Thế nhưng khi tôi đối diện với hai người này thì tôi chẳng thể nào cười tươi được.

Bởi vì tôi phát hiện ra, trên mặt Hoàng Cường và vợ mình có một vùng hắc khí.

Và đó cũng chính là cái gọi là ấn đường phát đen.

Ấn đường đen là họa hại đổ máu.

Tối qua trên mặt hai người họ còn chưa có hiện tượng xấu gì, vì vậy chắc chắn đây không phải là điều dị thường phát ra từ cơ thể họ.

Nói cách khác, hai người họ đã dây phải thứ gì đó không sạch sẽ và giờ thứ đó tới đoạt mạng.

Tôi mở miệng, định nhắc nhở Hoàng Cường nhưng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng tối qua thì lời tới cửa miệng, tôi lại đành phải nuốt ngược vào trong.

Sau một đêm, cả hai đều xuất hiện tướng mạo chết chóc thì chứng tỏ nguyên nhân xảy ra vào chính đêm hôm qua.

E rằng, điều này có liên quan tới việc tối qua Hoàng Cường lặng lẽ đi ra ngoài.

Nếu đúng là như vậy mà tôi có nhắc ông ấy thì có lẽ ông ấy cũng sẽ không nói sự thật cho tôi biết mà ngược lại còn dễ gây kích động bọn họ hơn.

Chi bằng quan sát trước rồi từ từ để ông ấy nói ra xem có thể hỏi được gì không.

Thế là tôi vươn vai, nhiệt tình chào hỏi bọn họ và ngồi vào bàn.

Bữa ăn diễn ra trong không khí cười cười nói nói, tôi cũng nhân cơ hội nghe ngóng tình hình nhà Hoàng Cường..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui