"Hình như con là học trò của thằng Tình?"
Thịnh Nhan Tuyền ngẩn ra.
Phương thức mở đầu câu chuyện này có hơi nhẹ nhàng thì phải.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn thẳng thắn đáp: "Vâng ạ.
Thầy ấy là giáo viên cấp hai của cháu."
Khương mẹ không hiểu mà nhíu mày một chút, bà ngờ vực nói: "Vậy là hai đứa từ lúc đó..."
Thịnh Nhan Tuyền sợ hết hồn liền xua tay: "Không phải đâu ạ.
Hồi đó cháu nào có ý nghĩ..."
"Vậy là giờ mới có?"
Khương mẹ cũng không phải quá vui.
Nhưng sau khi nghĩ thông suốt một chút bà liền cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Thịnh Nhan Tuyền không hiểu biểu tình của bà lắm.
"Vâng...!Có thể xem là như vậy đi."
Cô ngập ngùng, xem như cam chịu.
Khương mẹ nhìn cô, nói lời cay đắng: "Vì thấy nó có tiền?"
"..."
Tổn thương lắm nha.
Nhưng thầy ấy có tiền thì có ích gì.
Từ lúc quen nhau đến giờ thầy ấy đã mua cho cô nhẫn kim cương hay chuyền vàng vòng bạc gì đâu, đến cả tiền sinh hoạt cũng chẳng có...!Ặc, cô chỉ ví dụ thôi, dù thầy ấy có đưa cô cũng không lấy, còn sẽ sừng sộ một phen.
Nhưng tiền của thầy với cô một chút quan hệ cũng không có được không!
"Dì có thể cho cháu tiền, chỉ cần..."
Đến...!Đến rồi đấy! Trong lòng cô điên cuồng hò hét.
Nhưng Khương mẹ còn chưa kịp nói hết câu Khương đại tổng tài đã xuất hiện, như một vị thần từ trên trời giáng xuống cắt ngang lời bà: "Mẹ, em ấy muốn trăng trên trời con cũng có thể cho, còn cần mẹ phải đích thân đưa sao?"
"..."
"Nhưng nếu mẹ thích thì cứ đưa, nhưng "chỉ cần" gì đó phiền mẹ rút về cho."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền nhìn Khương mẹ biểu tình biến đổi khôn lường mà lo lắng thay.
Sẽ không tức đến đột quỵ đấy chứ.
Cô không khỏi nhìn người đàn ông không tiếng động oán trách.
Khương Tình nhìn lại cô, kiểu: Tôi vừa giải vây cho em đấy, em còn nhìn tôi như vậy.
Thịnh Nhan Tuyền trợn trắng mắt: Em có thể đối phó được không!!
Khương Tình khinh bỉ: Em đối phó kiểu gì?
Thịnh Nhan Tuyền xụ mặt vì bị người nghi ngờ: Ít nhất dì sẽ không tức đến mức nhồi máu cơ tim.
Lỡ mà có chuyện gì không phải em ăn đủ sao?
Khương Tình nhún vai: Mẹ tôi sức khỏe cực tốt, em không cần lo bà chịu không nổi kích thích.
Thịnh Nhan Tuyền không thèm cùng hắn giao lưu nữa.
Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Khương mẹ một lời khó nói hết nhìn họ, cô vô thức cười lả giả rồi ngượng ngùng gãi mũi quay đầu đi.
Giờ phải làm sao đây...!Làm phụ huynh mất thể diện thì không tốt lắm đâu.
Hay là cô cứ giả bộ thuận theo bà...
"Ấu!"
Ai biết cô vừa mới nghĩ đến đây đã bị thầy ấy nhéo một cái vào lòng bàn tay khiến cô không kiềm nén được phát ra một tiếng hét thảm như bị ai cắt tiết.
Sau đó cô liền điên tiết quay đầu gào vào mặt thầy ấy: "Thầy giở cái chứng gì vậy hả!??"
Bốn bề lặng ngắt như tờ.
Khương mẹ giật giật khóe môi, lại cảm thấy chết lặng vì năm lần bảy lượt bị ép buộc xem thằng con trá hình ân ái với vợ nó.
Mặc dù lần nào bà cũng rất kinh ngạc vì phương thức giao lưu nhìn như chó mèo lại tự nhiên đến hài hòa của chúng nó.
Thịnh Nhan Tuyền vừa quát xong đã cảm thấy sai sai.
Cô nhận ra mình lại bị người đàn ông chết tiệt này làm cho mất mặt trước gia trưởng lần nữa thì không nhịn được hung tợn trừng hắn.
Nhìn thầy ấy cười như mèo trộm được mỡ mà cô ngứa tay muốn đánh người không chịu nổi.
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ đáp ứng bà ấy cái gì."
Thế mà thầy ấy vẫn còn nghĩ tính toán rõ ràng với cô.
Thịnh Nhan Tuyền trợn mắt: Em đã nói gì chưa!!?
"Tóm lại em cứ biết vậy đi.
Còn không thể nghĩ trong đầu, nếu không tôi cho em biết tay."
"!!!"
Thầy bá đạo vừa vừa thôi chứ!!!
"Tôi vậy đó."
"..."
Khương mẹ chịu hết nổi mà bất lực đỡ trán.
Bà xem như nhìn rõ cái thằng con trái tính trái nết này bình thường cư xử thế nào với cô bé kia.
Mặc dù cô bé cũng chẳng vừa gì nhưng mà điệu bộ rõ ràng vẫn là bị thằng con của bà trấn áp đủ đường.
Bá đạo đến mức vợ nó cũng muốn đánh nó thì bà còn nói gì được nữa.
"Dù sao thì mẹ về đi.
Chuyện này không có đường thương lượng đâu.
Lần này con không tính với các người nhưng lần sau thì con không chắc đâu."
Khương mẹ muốn trợn mắt.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn bà như muốn tỏ vẻ: Dì à, con cũng bất lực lắm.
Dì về dạy lại con dì đi rồi chúng ta mới có đường thương lượng được.
Khương mẹ không nhịn được bật cười.
Tự nhiên bà cảm thấy cái đứa nhỏ này cũng được lắm, ít nhất chúng ta cùng chung cảm xúc khi đối mặt với cái thằng trời đánh này.
Thịnh Nhan Tuyền thấy bà cười, dù không hiểu vì sao nhưng trong lòng vô cớ nhẹ nhõm hẳn.
Cô cảm thấy con đường trước mặt đã có hơi bằng phẳng rồi, hi vọng tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp.
Chuyện tốt đẹp thì đúng là có đấy.
Ít nhất trong chừng hai tháng sau đó cuộc sống của cô vô cùng thuận lợi.
Không có người đến chọc phá cô, hãm hại cô.
Chuyện tình cảm cũng một đường thẳng tắp, không có cãi cọ...!Đương nhiên không tính đấu khẩu gì đó tình thú giữa họ.
Càng không bị nhà chồng chèn ép.
Từ sau ngày đó nhà họ Khương không ai đến tìm cô nữa, lắm lúc cô còn nghĩ có phải họ đã quên mất cô rồi không.
Nhưng ngày vui lại chẳng tày gang.
"Tôi nói em siêu thị lớn gì không thể đi lại cứ muốn đi cái Big C xa lắc như vậy.
Vậy cũng thôi đi, em còn muốn đi xe buýt.
Bộ con xe của tôi nó có tội lỗi gì à.
Em xem mặt em trắng bệch không khác gì quỷ."
Giọng người đàn ông chẳng chút nào bị âm thanh xa cộ ồn ào lấn lướt, truyền vào tai Thịnh Nhan Tuyền lại đặc biệt khiến cô muốn trợn mắt.
Nhưng cô lúc này quả thật chẳng có sức để đôi co với hắn nữa.
Đặng là sáng nay cô nổi hứng muốn đi siêu thị.
Trong suy nghĩ của cô thì siêu thị Big C là giá cả tiện nghi nhất, mặt hàng cũng đủ nhiều.
Sau khi đảo quanh một lượt những địa điểm mà nó tọa lạc cô liền quyết định đi siêu thị Big C miền đông quận mười.
Tại vì bên cạnh nó có một trạm xe buýt mà tuyến đường đi qua quận một, họ chỉ cần một chuyến đi là tới được nơi.
Nói thật thì quyết định đi xe buýt này đến hiện tại cô vẫn cảm thấy hối hận lắm.
Mặc dù có cho cô quay lại thời điểm đó cô cũng vẫn chọn thế thôi.
Chứ ai đời đi siêu thị rẻ mà đi xe hơi chưa? Chưa.
Cho nên cứ để nó nằm dưới tầng hầm công ty đi.
Bởi vì sắp tới cô phải thi nên hiện tại khá là rảnh mới có khả năng ở trong tuần chạy đến đây thế này.
Mà người đàn ông kia đi làm cũng muốn mang cô theo nên mới có chuyện họ bắt đầu đi từ chỗ công ty.
Ai biết vừa mới lên xe buýt cô đã cảm thấy choáng váng.
Người đàn ông trông chẳng hợp với hoàn cảnh của xe buýt nhưng không hề tỏ ra không thích ứng, ngược lại còn phải cho cô mượn bờ vai để dựa vào nữa.
Cô ráng gắng gượng cảm giác buồn nôn mắc ói đến được siêu thị, cảm giác chân chạm đất khiến cô thoải mái muốn bay lên.
Cũng vì cảm thấy tốt hơn nên cô mới hứng khởi lượt vòng vòng trong siêu thị cùng người đàn ông.
Kết quả...!Họ cũng chẳng mua gì nhiều.
Chuyện này còn khiến thầy ấy dùng ánh mắt khinh bỉ đầy trào phúng nhìn cô nữa cơ.
Nhưng cô vui là được rồi mà.
Nhưng đến khi lên xe trở về cô vui hết nổi...
"Thầy tha cho em đi..."
Thầy đã càm ràm nãy giờ rồi đó.
"Tha cho em? Cũng được."
Uể? Có chuyện tốt vậy à?
"Nhưng em phải ở lại ba ngày."
"!!!"
Thôi đừng đùa quại ơi.
Dù cô không cần đi học thật nhưng cô cần ôn thi.
Cô không muốn lăn lộn trên giường một đêm bảy lần với thầy ấy đâu.
"Thôi thầy nói tiếp đi, em nghe được."
Cô cố nén cảm giác chếch choáng vì cái nắng trên đầu, gần như dựa vào thầy ấy tiến về phía trước, lòng nghĩ dù sao cũng đã nghe quen rồi, có cái gì phải ngại.
Khương Tình lại tức đến bật cười.
Nhưng hắn lại im lặng mà không nói tiếp nữa.
Nguyên nhân không phải vì gì đâu, chỉ là họ muốn qua đường rồi thôi.
Nhìn tòa nhà trước mặt, Thịnh Nhan Tuyền nghĩ rốt cuộc có thể ngã cái lưng xuống thư giản một chút rồi.
Có khi sẽ khiến cơn say xe của cô tốt đi một chút.
Ai biết...
"Thịnh Nhan Tuyền!! Mày chết đi!!!"
"Mụ đàn bà này cô làm gì thế A!!!"
"Mộng Mộng!!"
Két!!!
Tiếng bánh xe trượt trên đường nhựa nghe chói tai vô cùng.
Thịnh Nhan Tuyền lại chẳng kịp phản ứng.
Cô chỉ kịp ở khoảnh khắc cái tên của mình nổ tung trong không trung mà quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt dữ tợn của Ninh Tố Ngọc.
Sau đó cô đã bị người bên cạnh mạnh mẽ ôm vào lòng ngã xuống mặt đường nóng bỏng.
Nhưng trong đầu cô lại mãi đọng lại hình ảnh chiếc xe kia lao về phía họ như tên bắn.
Tai cô ù đi, bản thân như rơi vào một không gian khác khiến cô bất giác không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Tiềm thức nói cho cô biết lúc này không phải thời điểm ngẩn người, nhưng trong đầu cô chỉ còn quanh quẩn mỗi mấy chữ: Vì cái gì?
Rầm!.