Khương Tình nhìn theo bóng lưng xa dần của cô gái nhỏ, đôi mắt hồ ly không khỏi híp lại không rõ ý nghĩ.
Buổi chiều hôm đó bọn họ không có tiết thể dục cùng không cần học văn hóa, cho nên cả đám phải đi ôn thi.
Hôm nay họ học thêm văn.
Số người trông đầy đủ hơn tối hôm qua rất nhiều.
Dù chưa chắc họ đến để học mà chỉ không muốn về nhà bị quản giáo.
Buổi tối họ lại học tiếp, nhưng là toán đại số mà không phải toán hình.
Toán đại số nhìn chung so ra dễ hơn toán hình.
Mười người có thể có chín người học tốt toán đại nhưng chỉ có tầm năm sáu người học tốt toán hình.
Lần đầu tiên nghiêm túc nghe giảng, Thịnh Nhan Tuyền không có cảm thấy có chỗ nào khó hiểu.
Thực chất cái gì cô cũng không hiểu.
Mục đích của cô chỉ là tận lực nghe giải, biết, nhớ kỹ, tạo nên một thói quen phản ứng với nó mà thôi.
Nhưng để có thể bù đắp hết phần kiến thức cô thiếu hụt thì không phải là chuyện một sớm một chiều.
Dù sao trước đây cô còn không thèm nhìn nó nữa mà, đến cái mặt công thức cô còn chẳng nhớ.
Đối với sự thay đổi của cô Ninh Tố Ngọc giả bộ tò mò hỏi: "Sau tự dưng nghiêm túc vậy?"
Giống như người đứng bên dưới cầu thang nghe hết câu chuyện mới nãy không phải là cô nàng vậy.
Với sự nhạy cảm của Ninh Tố Ngọc sao lại không hiểu cho được.
Có lẽ cái cô nàng không ngờ đến là Thịnh Nhan Tuyền sẽ thật sự chịu nghe khuyên bảo.
"Muốn đi ra ngoài."
Thịnh Nhan Tuyền không ngẩng đầu, tay vẫn chuyên tâm giải bài.
Cho nên cô không thấy ánh sáng chớp động trong mắt người bạn thân.
Nhưng sau đó cô đã nghe Ninh Tố Ngọc reo lên nói: "Vậy chúng ta cùng cố gắng đi."
Thịnh Nhan Tuyền không nói gì, chỉ thản nhiên quay sang hỏi bài này dùng công thức nào để giải.
Sau đó hai người trông thật hài hòa cùng nhau làm bài tập.
Sự thay đổi của Thịnh Nhan Tuyền không phải chỉ có mình Ninh Tố Ngọc nhận ra, nhưng lại chẳng có ai có chút niềm tin nào đối với cô.
Cũng phải thôi, đến Khương Tình còn không có kia mà.
Chỉ là Thịnh Nhan Tuyền đã từng quan tâm chưa? Không, cô tốt hay xấu chưa từng để ý cái nhìn của người khác.
Nhưng có một chuyện cô cần phải để bụng.
Chẳng hiểu tại sao mà việc cô không thể thi chuyển cấp nổi lại loạt đến tai ba cô.
"Con xem con học kiểu gì, đến thầy cô còn bảo con không thể đậu nổi trường tư...!Đừng nói trường tư, mất mặt."
Mất mặt thật à...!Thịnh Nhan Tuyền cười cười.
Nói thật là cô không bất ngờ chuyện ba Thịnh biết điều này.
Ở cái nơi nhỏ xíu đi vài bước là hết, chỉ cần có người thì sẽ có chuyện.
Lời ra tiếng vào kiểu gì cũng sẽ chuyển đến tai ba mẹ cô thôi.
Cho dù việc này trong suy nghĩ của Thịnh Nhan Tuyền chỉ có cô và thầy ấy biết.
Nhưng hiện tại cô chẳng muốn nghĩ tại sao nó truyền ra được, vừa lúc cô cũng có chuyện muốn nói với ba, nên cô nói luôn:
"Ba, ba muốn con có thể không thua kém người ta, con làm được.
Ba muốn con học xong đại học con cũng sẽ.
Nhưng tương lai của con sau khi con bước ra khỏi cái nơi này sẽ do con quyết định, làm nghề gì là quyền của con, hy vọng hai người để con tự lựa chọn."
Ba Thịnh đang bực mình bỗng nhiên nghe cô nói vậy thì sững sờ.
Một hồi ông mới lung tung nói: "Con nói nghe dễ ghê, việc trước mắt là có thể chuyển cấp nổi hay không kìa.
Con biết nhà ta không thể chi trả nổi tiền học phí ở trường tư..."
"Con nói được thì làm được.
Lỡ không được thì con đi học nghề hoặc ở nhà phụ buôn bán với mẹ.
Dù sao cũng phải thử mới biết."
Thịnh Nhan Tuyền nói được thản nhiên, cô không nhìn ba Thịnh mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ: "Ba có thể hứa với con?"
Ba Thịnh nghe mà thất thần.
Chẳng lẽ bao lâu nay họ đều ép buộc nó sao? Đến nổi bây giờ nó vội vàng muốn bày tỏ bản thân không muốn tiếp tục nữa...
"Kế toán có cái gì không tốt?"
Cái gì cũng không tốt, Thịnh Nhan Tuyền cười nhưng ý cười lại chẳng đến đáy mắt.
Cái cô ghét là thiếu ơn thiếu nghĩa của người ta.
Tình nghĩa là cái khá trả, còn dây dưa không dứt, hở tí là đem ra gợi chuyện.
Cô không phải ba cô, cảm thấy quan hệ đôi bên gần gũi không có gì để so đo.
Nhưng cô không nói lời nào, dùng sự im lặng để phản kháng.
Rốt cuộc ngoài việc gật đầu ông còn có thể làm gì.
Nhà họ thật ra lại không có quản con cái kỹ như thế..