Khương Tình không hiểu lắm người bên cạnh đang nghĩ gì, nhưng mà hắn cảm thấy biểu tình của cô thật đáng yêu, thật khiến người vui vẻ.
Cả việc cô nghĩ cho hắn cũng khiến hắn cảm thấy làm cái gì cũng thật đáng giá.
Không uổng công hắn thật tình với cô.
Từ trước đến nay hắn chỉ nghĩ dạy dỗ cô thật tốt mới là cái hắn muốn.
Chẳng biết từ lúc nào sâu trong nội tâm hắn đã dần dần biến chất.
Sau đó hai người không có nói chuyện gì với nhau nữa.
Cô biết người này sẽ không có khả năng tính toán với Ninh Tố Ngọc, nhưng cũng không muốn tiếp tục so đo khiến mình khó chịu nên chỉ có thể im lặng hờn dỗi.
Cũng xem như chuyện này dừng lại ở đây, rồi đâu cũng vào đấy như cũ.
Ai biết người bên cạnh lại vẫn luôn nhớ...
Thời điểm nhìn thấy khu rừng bên đường cũng như lối vào con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình, Thịnh Nhan Tuyền gần như vô thức thở phào một hơi.
Cô lại không thấy người bên cạnh đang nhìn khu rừng trước hẻm nhà cô mà nhíu mày, ngược lại nói: "Đến đây em có thể về được rồi.
Thầy về đi."
Nói xong cô định đi.
Nhưng chân vừa bước ra được một bước đã tay đã bị người nắm giữ lại.
Cô khựng lại giữa chừng không khỏi thắc mắc nhìn hắn, cũng không để ý thầy ấy đang nắm tay mình.
Ngón tay khớp khớp rõ ràng còn thon dài, vừa cứng rắn hữu lực chứ không mềm mại như cô, còn ấm áp khiến người an tâm.
Nó dễ dàng giữ lấy cổ tay cô...
"Không vội, đã đưa đến đây rồi, còn ngại gì mấy bước."
Hắn nói mà không nghĩ bản thân lại chẳng hề biết nhà cô nằm ở đâu.
Quả thật đây là lần đầu tiên hắn biết đoạn đường trở về nhà của cô, cũng biết nó nhiều chông gai như vậy.
Đối với người nhát gan nó thật sự là ác mộng.
"Chạy như em lỡ té thì làm sao?"
Thịnh Nhan Tuyền nhướng mi nhìn hắn, lại không để ý lắm nói: "Té chút cũng có sao.
Dù sao em đã té từ nhỏ đến lớn rồi, không sợ đau."
Nhưng mà cô cũng không từ chối, dù sao cũng chỉ còn vài bước.
"Được rồi, nhà em ở trong này.
Nơi có ánh đèn hắt ra."
Cô chỉ vào con hẻm nhỏ vừa nhìn hắn nói.
Khương Tình nương theo tay cô nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ trong căn nhà đầu tiên bên trong con hẻm.
Mặc dù chưa biết gia đình cô thế nào nhưng có thể từ việc họ còn có thể để đèn cho cô về thì chứng tỏ họ rất thương cô.
Ít nhất so với Ninh Tố Ngọc thì tốt hơn nhiều.
Bởi vì lần nào hắn đưa Ninh Tố Ngọc về đều chưa từng thấy nhà cô bé sáng đèn.
Hắn cũng biết đó là do họ tiết kiệm điện, lại tiết kiệm cả an nguy của con mình.
Chính vì vậy dù biết tiếp tục đưa Ninh Tố ngọc về sẽ không thể giải quyết được chuyện gì nhưng hắn vẫn đưa.
Chỉ là trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi cũng như nhìn thấy hoàn cảnh của Thịnh Nhan Tuyền cùng với thái độ im lặng chịu đựng của cô, hắn không thể bỏ mặc như vậy được.
Rốt cuộc hắn nghĩ ra được một cách có thể xem như vẹn cả đôi đường, mà có khi còn tránh được hiềm nghi.
Trước khi Thịnh Nhan Tuyền nhấc chân lên hắn liền nói: "Như vầy đi."
Thịnh Nhan Tuyền theo bản năng hở một tiếng nhìn hắn.
Hắn liền nói: "Lần sau em theo tôi cùng nhau đưa Tố Ngọc về nhà, sau đó tôi cùng em vòng lại, lại đưa em về.
Em thấy sao?"
Cô ngẩn ra.
Mặc dù không gian tối đen nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của nhau.
Người đàn ông thì kiên định chân thành, người con gái lại kinh ngạc đầy mặt, biểu tình quả thật sống động.
"Tuy nhà Tố Ngọc hơi xa nhưng xem như tập thể dục đi."
Thịnh Nhan Tuyền đương nhiên biết nhà Ninh Tố Ngọc xa, còn phải lên dốc.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt người đàn ông này, cô lại không nói được lời từ chối.
Bởi vì cô không nghĩ hắn vẫn còn lăn tăn chuyện đưa cô về trong lòng.
"Như vậy vừa khéo có thể xóa tan hiềm nghi cho tôi."
"..."
Hơi hụt hẫng một chút à nha.
Nhưng mà không thể tránh được cô cũng cảm thấy cách này hay.
Hai người còn sợ người ta dị nghị, nhưng ba người chẳng lẽ vẫn nói sao? Cho dù họ có lại đồn cô thì có chuyện lúc trước, họ cũng dễ biện giải hơn.
"Bé út? Là con à?"
Bỗng nhiên giọng của ba Thịnh vang lên bên tai khiến cô giật cả mình.
Lúc quay lại đã nhìn thấy ba Thịnh đứng trước cửa nhà nhìn ra.
Sau đó cô chưa kịp làm gì ba Thịnh đã đi tới.
Cô vô thức đưa mắt nhìn người bên cạnh.
Trái ngược Khương Tình lại rất bình tĩnh.
Thời điểm đối mặt với ba Thịnh hắn còn tự nhiên chào hỏi: "Chào anh, tôi là giáo viên của Nhan Tuyền."
Ba Thịnh tính ra chỉ hơn Khương Tình có chừng mười tuổi có hơn chút đỉnh, diện mạo còn rất trẻ, không hề vì nghèo khổ mà già khú, lam lũ chút nào, cho nên Khương Tình mới buộc miệng xưng anh.
"A chào thầy."
Ba Thịnh có hơi giật mình khi biết người nửa đêm nửa hôm về cùng con gái mình là giáo viên nhưng vẫn lịch sự đáp lễ.
Thịnh Nhan Tuyền vừa nhìn đã biết ông nghĩ gì, liền ôm cánh tay ông, nháy mắt với ông một cái rồi mới nhìn Khương Tình nói: "Cảm ơn thầy đã đưa em về.
Vậy em vào nhà đây."
"Ừm."
Sau đó hắn cũng chào ba Thịnh rồi nhấc chân đi luôn.