"Cậu có cảm thấy áp lực không? Học dồn dập như vậy..."
Ninh Tố Ngọc miệng thì cười, trong lòng lại đầy những cảm xúc ác ý.
Cô ta lại ép mình phải dùng dáng vẻ yếu đuối để che đậy, lại sắp dùng nó đến thuần thục.
Nếu không làm sao Trịnh Hòa có thể bị cô ta quyến rũ đến không biết trời đất gì.
Đúng vậy, nếu Trịnh Hòa có thể thích cô ta thì thầy ấy cũng có thể.
Chỉ có thể thích cô ta...!Chỉ có thể thích cô ta thôi!
"Mình tự biết cân nhắc giữa học và chơi."
"Ồ, cậu còn chơi gì nữa hả?"
"Đọc truyện tranh, tiểu thuyết."
"Ở đâu cậu có?" Ninh Tố Ngọc kinh ngạc.
"Trong thư viện trường."
"Cái thư viện be bé kia mà có cái gì để xem hả?"
"Có, lần sau đưa cậu đi."
"Được."
Rõ ràng là một cuộc hội thoại tốt đẹp giữa hai người bạn thân thiết với nhau.
Nhưng mỉa mai thay, một người trong đó lòng lại đầy ác ý.
Từ lúc ôn tập, những buổi học thể dục trở thành thời gian để thả lỏng của đám học sinh cuối cấp.
Thầy cô cũng cố tình thả lỏng ra cho họ có nhiều thời gian đàn đúm trò chuyện thư giản hơn.
Bình thường chỉ học nửa tiết rồi cả đám ngồi chơi xơi nước bên dưới tàn cây, mát mẻ lại êm đềm.
"Này, mày cứ nhìn bên kia hoài là đang nhìn ai?"
Bỗng nhiên âm thanh này vang lên mang theo trêu ghẹo khiến đám người đang ngồi thả lỏng dưới tán cây keo sau trường đều bị hấp dẫn đến.
Người nói là một nam sinh bên lớp hai.
Người hắn nói cũng là bạn học của hắn trong lớp đó, nhưng bởi vì giữa hai lớp luôn có sự trao đổi nên không thiếu người bên lớp một cùng lớp hai chơi chung với nhau.
Cô nhìn người bị nói sau khi đụng vào ánh mắt cô thì liền ngượng ngùng cúi đầu, bỗng nhiên lại nhớ ra có một năm học, hình như là lớp bảy, cô ngồi cùng bàn với người này, còn đánh nhau rất dữ.
Đã lâu như vậy rồi, cô còn nhớ cũng là vì ấn tượng quá khắc sâu, bởi vì không phải ai cũng bị cô đánh.
Nhưng lại không đến mức khiến cô phải chú ý, nhớ mãi không quên.
Nếu không phải trí nhớ cô tốt, lại có dịp nhin đến hắn thì còn lâu cô mới nhớ được.
Chỉ là ai biết chủ đề ngay sau đó của đám bạn học lại thả đến trên người cô.
Đặng là có người nhìn thấy ánh mắt kia của hai người nên tựa như cọng rơm bắt được đóm lửa, lập tức bốc cháy bùng bùng.
"Thì ra là nhìn Nhan Tuyền, ngôi sao mới nổi của lớp một."
"Ẩy, phải không?"
"Đừng có nói bậy!"
Nam sinh kia khẽ quát, nhưng thật ra trong giọng nói lại không có nhiều ý chê trách, lại giống như đang đùa giỡn.
Mà quả thật, đối với họ này chỉ là một câu chuyện tán gẫu bình thường giữa họ.
Nếu đừng có người đổ thêm dầu vào lửa.
"Nhan Tuyền này, mình nhớ trước kia hai người ngồi chung với nhau nhỉ.
Tình cảm còn rất tốt nha, mình còn nghĩ hai người là bạn."
Ninh Tố Ngọc một bộ hóng hớt nhưng thật ra nội tâm lại che giấu hưng phấn như vừa bắt được vàng.
Lúc Thịnh Nhan Tuyền ra vẻ thờ ơ thì cô nàng lại càng nói càng hăng: "Sau khi chuyển ra đây học hai người vì tách lớp mà bị tách ra đúng không!"
"Tố Ngọc nói vậy thật ra là nhắc tôi đấy."
"Này, Lâm Thiệu, có phải cậu thích người ta không?"
Đám người bắt đầu quay qua trêu ghẹo người nam sinh tên Lâm Thiệu kia.
Mà đối phương có vẻ là thế thật nên biểu tình có chút ngại ngùng nhìn đến bên này.
"Ngày trước hai người đánh nhau dữ lắm...!Mà giờ ngẫm lại đây không phải là cách người ta thường nói hòng thu hút sự chú ý của người mình thích sao?"
"Ha ha ha!"
Thịnh Nhan Tuyền bên tai nghe lời bông đùa của họ lại thật ra không có nhiều cảm xúc cho lắm.
Mặc dù họ chỉ là học sinh cấp hai nhưng không thiếu bạn học vào thời điểm này cũng sẽ có tơ tình vấn vương.
Đến cả trong lớp một còn có mấy cặp đang theo đuổi nhau nữa kia.
Bản thân cô không phải cũng từng thích một người đó sao.
Giờ ngẫm lại Thanh Hoài trước đó cũng rất thích chọc cô, chắc là cũng thích cô đi nhỉ.
Thịnh Nhan Tuyền bổ não một hồi lại tự cười.
Cười mình cũng sẽ có lúc ảo tưởng.
Nhưng nụ cười vu vơ của cô lại khiến người khác suy nghĩ vu vơ.
Lâm Thiệu quả thật là thích Thịnh Nhan Tuyền, người con gái tính tình mạnh mẽ không thua gì nam sinh, còn trắng ngần ưa nhìn.
So với nhiều bạn nữ trong lớp đại đa số là có nước da ngâm ngâm thì cô quả thật là khác biệt, cũng rất nổi bật.
Hắn cảm thấy mình có thích cô cũng là chuyện bình thường.
Tình cảm thời học đường cũng chỉ là những ái mộ ngây ngô như vậy.
"Cậu cũng thấy vậy hả?"
"Hả? Cái gì?"
Thịnh Nhan Tuyền bỗng nhiên bị người hỏi như vậy thì có chút ngớ ngẩn hỏi lại.
"Cậu ngẩn người cái gì?"
Giọng Ninh Tố Ngọc như mang theo tiếng cười: "Mãi lo hồi tưởng quá khứ đến mơ màng rồi hả? Còn cười? Còn không nghe tụi mình nói cái gì nữa."
Lời này của cô nàng Thịnh Nhan Tuyền tự nói cũng đúng nên không có phản bác, không ngờ lại càng khiến người ta hiểu lầm.
"Coi bộ cậu có hi vọng rồi kìa, tranh thủ đi!"
Nam sinh bên người Lâm Thiệu khẽ vỗ hắn cái bộp, cổ vũ nói.
Bản tính của Lâm Thiệu cũng không có nhiều ngượng ngùng, còn thật sự nhìn Thịnh Nhan Tuyền với ánh mắt khiến nhiều người điên cuồng huýt sáo.
Đúng lúc này Thịnh Nhan Tuyền lại cảm thấy họ quá ồn, cô không quen với bầu không khí nồng nhiệt như vậy cho lắm nên đứng dậy bỏ đi.
Thực chất cô chỉ muốn đi rửa cái mặt.
"Kìa, đuổi theo đi!"
Đám bạn ở phía sau xô đẩy nhau nói cái gì đó nhưng cô không để ý.
Đến khi cô chuẩn bị đưa tay đi hứng nước trong vòi nhỏ nơi bồn hoa để rửa mặt lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau cô mới nhận ra có người đi theo mình.
Vừa ngẩng đầu lên Thịnh Nhan Tuyền đã thấy Lâm Thiệu chạy tới bên cạnh, đứng cách cô vài bước chân rồi nhìn cô.
Nói thật là cho dù thần kinh của Thịnh Nhan Tuyền có thô đi chăng nữa thì khi bị người ta, một nam sinh nhìn bằng ánh mắt sáng rực nhiều cảm xúc như vậy cô cũng thấy không được tự nhiên.
"Cậu có chuyện gì à?"
Thế là cô chủ động bắt chuyện trước.
Khương Tình vừa từ phòng giáo viên đi ra vừa đến chân cầu thang xoắn ốc lên tầng hai để tới thư viện, thời điểm nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì vô thức ngừng bước chân.
Hắn vốn nghĩ mình không có gì để phải làm ra hành vi như vụng trộm này nhưng thời điểm nghe thấy một giọng nam như vừa mới vỡ giọng, âm sắc đã có chút trầm khàn từ tính lại rõ ràng là giọng con trai này thì ma xui quỷ khiến hắn lại quyết định nghe một chút.
"Chắc cậu còn nhớ tên tôi?"
Lâm Thiệu hơi cười, có chút chờ mong nhìn Thịnh Nhan Tuyền.
"Thật ra thì tôi không nhớ."
Quái lạ, sao hôm nay giọng cô học trò của hắn lại nghe vui tai thế nhỉ.
Đúng vậy, tại sao em ấy phải nhớ tên một nam sinh chứ.
Vẻ mặt Lâm Thiệu quả nhiên liền cứng lại.
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền cũng bó tay hết cách rồi.
Cô thật sự là không nhớ.
Nãy giờ cô cũng phí đầu óc đi nhớ mà kiểu gì cũng nhớ không ra.
Đoạn ký ức năm lớp bảy quả thật cô đều dành cho Đặng Thanh Hoài, có lẽ vì vậy nên cô chẳng nhớ được tên người trước mặt.
"Vậy cậu tên gì ấy nhỉ?"
Dù sao cũng thấy hơi kỳ quái nên cô chủ động hỏi lại tên hắn.
"Lâm Thiệu."
Vẻ mặt Lâm Thiệu rõ ràng tốt lên một chút, cũng cười nhẹ nói tên mình ra.
Thịnh Nhan Tuyền lẩm bẩm vài lần cái tên này một hồi.
Sau đó cô lại sâu sắc tỏ vẻ nó thật mờ nhạt, dễ quên thật.
Cô cảm thấy chỉ cần quay đầu đi là cô liền có thể quên mất nữa dù thật ra cô là một người có trí nhớ rất tốt.
Trường hợp này thật sự là lạ.
"Vậy cậu tìm mình có chuyện gì không?"
Cô không muốn lòng vòng lại hỏi luôn.
Biểu tình thật bình thản có vẻ lại khiến đối phương hơi ngượng ngùng.
"À tôi..."
Lâm Thiệu ấp úng một hồi lại càng thêm xấu hổ, cũng không dám nhìn Thịnh Nhan Tuyền.
Mãi một lúc hắn mới như quyết tâm nói: "Tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Ầm!
Âm thanh nổ vang này không chỉ nổ tung trong đầu Thịnh Nhan Tuyền mà còn ở một người khác.