"Kế toán tốt, ra trường liền có cô của con nâng đỡ, công việc liền tới tay.
So với nhiều người ra trường không có việc làm thì phải tốt hơn nhiều.
Yêu cầu cũng thấp mà."
Ba Thịnh giống như hiểu rõ trình độ của con gái mình, tự giác hạ thấp tiêu chuẩn xuống.
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền lại chẳng có vui.
Con người cô không thích nhất là bị gò bó.
Càng thích áp đặt cho cô cái gì cô càng phản kháng.
Mặc dù cô biết rằng bản thân được đến hôm nay là cha cho mẹ đỡ, thuận theo là việc cô nên làm để giữ tròn đạo hiếu.
Bản thân cô quả thật không cho rằng mình là người bốc đồng, bởi vì cô từng là một đứa trẻ rất ngoan, rất có thể lấy lòng người lớn.
Rốt cuộc thì từ lúc nào cô trở nên lạnh nhạt, ít nói, có thể giấu giếm tâm sự trong lòng chính cô cũng không nhớ rõ.
Lại vì cái biến cố gì mà như vậy cô càng không có ấn tượng.
Có lẽ là do tính cách cô vốn vậy cùng năm tháng gò ép.
Bỗng nhiên cô muốn mạnh mẽ giang cánh bay lên trời, tốt nhất là có thể thoát khỏi nơi này.
Cô chưa từng nghĩ ở đây là tốt, thậm trí còn cảm thấy chính nó đã gò ép quan niệm của người dân ở đây.
Họ lạc hậu, cổ hủ, dễ bị lôi kéo, gió chiều nào theo chiều ấy.
Họ luôn thích áp một cái khuôn đầy hủ lậu lên thân người khác, bắt họ phải theo cái lề lối này mà đi.
Cô không muốn, cũng không thích.
Trong đầu cô bất giác nhớ đến những lời khiêu khích vào buổi chiều của người kia, lại thêm cảm xúc muốn thoát ra đang mãnh liệt trong lòng, Thịnh Nhan Tuyền vô thức hít sâu một hơi.
Tận trong trái tim lại đang có một suy nghĩ, thôi thúc cô không ngừng.
"Nhan Tuyền!"
Bỗng nhiên lúc này bên ngoài xuất hiện một tiếng gọi lanh lảnh vui tai.
Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe đã biết là của ai.
"Tố Ngọc hả con? Đã ăn cơm chưa?"
Nhà cô rất thích Ninh Tố Ngọc người bạn này của cô, thái độ cực kỳ niềm nở dịu dàng hỏi han ngay khi vừa nhìn thấy.
Thiết nghĩ cô hiểu tại sao họ thích Ninh Tố Ngọc.
Ở trong mắt người vùng này Ninh Tố Ngọc lúc nào cũng dịu ngoan, chịu thương chịu khó.
Lại thêm gia cảnh bần hàn nhưng tính tình tốt, quả thật là rất khiến người yêu thích.
Trái ngược với cô một lời không hợp cô sẽ cãi tay đôi tới bến, bất kể lớn hay không lớn tuổi.
"Dạ cô chú, con ăn rồi.
Con đến tìm Nhan Tuyền đi học."
Ninh Tố Ngọc lễ phép đáp lời.
Bởi vì buổi tối không phải giờ học chính nên cô nàng ăn mặc thoải mái.
Vóc dáng bình thường gò bó trong bộ đồng phục quần tây áo trắng được phóng thích, lớn lên hoàn mỹ trước lồi sau vểnh, eo nhỏ lưng thon cùng với mái tóc dài đến lưng, thước tha yểu điệu.
Nụ cười như có như không trên mặt khiến làn da vốn không phải là điểm mạnh lại chẳng thể trấn áp nổi vẻ đẹp của cô nàng.
"Vậy hai đứa đi đi.
Nhớ cẩn thận."
Ba Thịnh không chút ý kiến gì về việc đã tối rồi mà còn phải đi học.
Này là bởi vì ở cái vùng quê hẻo lánh đây chẳng có mối nguy hiểm lớn nào đối với họ cả.
Cùng lắm họ không cho con cái đi chơi đêm là vì không muốn để xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm mất mặt mình thôi chứ đi học thì chẳng ai nói làm gì.
Lúc này đã gần bảy giờ, bầu trời cơ bản đều tối đen.
Ở cái vùng quê này mấy năm nay đã được nhà nước bắt điện cho khắp nơi, đường đi cũng không tính là tăm tối mịt mù.
Nhưng đoạn đường đến khu ký túc xá cũng như đến trường của họ lại nằm trong khu vực khá hẻo lánh, trên đường chẳng có mấy ngọn đèn, quả thật là có chút đáng sợ.
Lúc này đã như vậy, lúc về thì làm sao?
Nói thật là Thịnh Nhan Tuyền có hơi sợ.
Rõ ràng tính tình quật cường là thế.
Thịnh Nhan Tuyền mắt nhìn thẳng, chẳng dám nhìn đâu đâu hai bên đường vắng vẻ bụi cây thấp.
Dáng vẻ ta chẳng bận tâm nhưng thực chất trong lòng vẫn luôn để lại năm phần cảnh giác, chỉ sợ sẽ có thứ gì bất chợt nhào ra.
Cô nghĩ, may mà có người đi cùng, chứ nếu đi một mình chắc cô không dám đâu.
Mà ở trên đường cô cũng nhìn thấy tốp ba tốp năm bạn học kết bè đi chung với nhau, nói cười rôm rả.
Chính vì vậy mà đoạn đường vắng có vẻ cũng không khó đi lắm.
Rốt cuộc nhìn thấy khu ký túc xá sáng đèn, trong lòng cô bất giác thở ra.
Ở đây lúc này đã sớm có một vài người đến trước.
Bọn họ đứng chụm lại nói chuyện với thầy cô trong ký túc xá, trông thật sự náo nhiệt.
Cũng chịu thôi, ai biểu họ đều là học sinh giỏi.
Có thầy cô nào không thích học sinh giỏi hiếu học đâu.
Đổi lại là Thịnh Nhan Tuyền từ thời điểm bước vào cổng vẻ mặt đã trở nên lãnh đạm, không cười không nói, biểu tình nhàn nhạt hờ hửng.
Quả thật cô ở trước mặt bạn học rất thiếu hoạt bát nên chẳng ai để ý.
Bình thường cô cũng chỉ đối với Ninh Tố Ngọc bên cạnh nói nhiều mấy câu, có thể xem là thì thầm bên tai thôi.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có tầm mắt đáp lên người mình thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới..