Thịnh Nhan Tuyền giật mình.
Một hồi cô mới nhớ ra thầy ấy đang nói cái gì.
Cô lại không nhịn được trêu chọc: "Nếu phải thì sao?"
Khương Tình liếc cô, sau đó đưa tay nắm mặt cô nhéo.
Thịnh Nhan Tuyền buồn bực đập nó ra, lại xoa xoa mặt mình rồi mới thản nhiên nói: "Cậu ta đúng là thanh mai trúc mã của em.
Tính ra thì trong lớp không thiếu bạn bè học từ tấm bé với nhau, có lẽ ai cũng có thể làm thanh mai trúc mã của nhau được.
Nhưng em với cậu ta là gần gũi nhất, có thể là bởi vì ba cậu ta và ba em là anh em thời chiến đi, bọn em có điểm chung là con em chiến sĩ nên thân thuộc hơn.
Nói tình đầu em cũng chẳng rõ có đúng hay không, nhưng mà em đã nghĩ giữa tụi em với nhau có một mối quan hệ rất thân thiết.
Cuối cùng thì cậu ta không chút phản kháng theo gia đình rời khỏi đó, đến phố thị có tương lai hơn sinh sống, từ đó cũng không còn liên lạc."
"Em đúng là có hơi hụt hẫng một chút, cũng hơi oán hận dù biết cậu ta cũng không có quyền quyết định đi hay ở.
Có lẽ đi cũng tốt, tương lai rộng mở, cái nhìn cũng thoáng hơn, không bị bó hẹp ở cái nơi quê mùa này."
Thịnh Nhan Tuyền cảm thán.
Sau đó mới cười giễu nói: "Em không thích học từ bé rồi cơ.
Ninh Tố Ngọc rốt cuộc hiểu em được bao nhiêu em không biết, nhưng từ nhỏ, kể cả lớp mẫu giáo em cũng chưa từng được học sinh giỏi.
Lúc nhỏ thì chương trình đơn giản, em có học tành tành cũng đạt loại khá được.
Sau này khó hơn, em không chịu học hành đàng hoàng nên chỉ miễn cưỡng lên lớp thôi.
Tiêu chuẩn ở đây thấp, em có thể đạt loại khá, chứ đi chỗ khác thì chắc lót đáy xã hội rồi."
"Em cũng tự biết mình quá nhỉ."
Khương Tình cười nhạo.
Trong lòng hắn lại cảm khái vì mình đã thích phải một học tra.
Phải biết hắn trước nay đều là học sinh giỏi tỉnh thành phố.
Nhưng nếu là vậy thì hắn đã thay đổi một học tra còn gì.
Đúng là có thành tựu thật.
"Sao lại không tự biết mình cho được.
Không thích học là quyết định của em."
Thịnh Nhan Tuyền bĩu môi.
"Tại sao không thích?"
"Em nghĩ ra đời chẳng áp dụng được, học làm gì."
Quả nhiên cô vừa nói đã bị thầy ấy nhìn bằng ánh mắt chế nhạo.
"Thật ra đến giờ em vẫn còn giữ suy nghĩ đó đấy."
Cô cười cười.
"Sau khi tôi đã gồng mình lên dạy dỗ em hả?"
Khương Tình tức cười.
"Thầy đừng tự lừa mình dối người nữa."
Thịnh Nhan Tuyền nhún vai.
Thấy thầy ấy không hiểu thì liền nói: "Thầy chỉ dạy em một môn thôi, đâu có dạy em tất cả.
Em chỉ là học bá của thầy chứ không phải của người khác.
Em vẫn là học tra thôi."
"Ra là em cũng rất rõ ràng."
"Thầy không khinh bỉ em thì không chịu được à."
Thịnh Nhan Tuyền trợn trắng mắt.
Khương Tình cười cười.
"Sau khi lên đại học em càng cảm thấy vậy.
Có lẽ do em không có học nên không thấy nó có chỗ nào áp dụng được.
Nhưng em có thể bắt đầu lại, giống như ngày xưa bắt đầu học toán hình từ con số không thôi.
Rốt cuộc vẫn có thể lấy được học bỗng học sinh khá giỏi giữa một rừng học bá.
Vẫn có thể có được thành tích nhất định để được thầy cô ưu ái mời vào nhóm nghiên cứu, tương lai không sợ không tìm được việc làm sau khi ra trường."
Khương Tình nhìn cô gái nhỏ nói đến có chút cảm khái lại không giấu được đắc ý, giống như dáng vẻ ngày xưa thì không khỏi cười dịu dàng.
Ngẫm lại thì hắn bị cô thu hút có lẽ là vì tính thẳng thắn cũng như dám nghĩ dám làm, dám thách thức cuộc sống của cô.
Cô cũng có cái tính hiếu thắng giống hắn ngày xưa, không chịu thua kém ai dù chẳng ai tin tưởng mình có thể làm được.
Mặc dù có hơi trưởng thành sớm, suy nghĩ rõ ràng nhưng tính trẻ con vẫn không mất, giỏi nhất là đấu khẩu với hắn, dần dần thu hút hắn đến không dời được mắt, giấu được lòng.
Chỉ là mặc dù đã nghe cô nói rõ mối quan hệ dây mơ rễ má giữa cô và thanh mai trúc mã, nhưng đến thời điểm nhìn thấy họ mừng rỡ gặp lại nhau, niềm nở ôn chuyện quá khứ, cảm tình ở giữa không hề giống hắn và cô gái nhỏ vẫn khiến hắn ghen ghét không chịu được.
Thịnh Nhan Tuyền cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy Đặng Thanh Hoài ở đây, cho nên khoảnh khắc đó cô thật ngạc nhiên, cũng có chút thẫn thờ.
"Thanh Hoài?"
Cô ngờ vực gọi một tiếng, có hơi chút ý tứ mất hồn.
Trong lòng nghĩ duyên phận là cái gì đó thật khó hiểu, cô vừa nhắc đến người ta thì đối phương liền xuất hiện trước mặt cô.
Khương Tình bỗng nhiên nghe cô gọi thì không hiểu làm sao nghi hoặc: "Hả? Em gọi ai?"
Hắn trong lúc nhất thời có cảm thấy cái tên này quen quen nhưng lại không kịp nhớ ra.
Nhưng cũng không đợi hắn nhớ người bị cô gọi đã phản ứng lại.
Đặng Thanh Hoài vừa thả cái túi đen trong tay xuống chỗ để rác bên ngoài nhà hàng vừa nghe âm thanh này thì có hơi nghi hoặc ngẩng đầu.
Thời điểm nhìn thấy Thịnh Nhan Tuyền hắn cũng không kịp phản ứng, nhưng mà cô chẳng có nhiều thay đổi gì so với quá khứ lại có điểm đặc biệt riêng nên rất nhanh hắn đã nhận ra.
"Tuyền! Là cậu thật à!?"
Hắn vừa nói vừa chạy chậm tới.
Đặng Thanh Hoài còn kích động đến mức muốn nắm tay cô nhưng nghĩ tới tay mình vừa cầm bịch rác nên giữa chừng liền ngừng lại.
Nhưng hắn vẫn thật kích động mà nhìn cô hỏi: "Sao cậu lại ở đây!?"
Thịnh Nhan Tuyền lúc này đã từ trong giật mình trở lại dáng vẻ bình thường, nghe hắn hỏi thì liền vung vẩy đầu cười vui vẻ nói: "Cậu có thể ở đây được sao tôi lại không chứ?"
"Nhưng cậu ăn mặc thế này là..."
Thịnh Nhan Tuyền nhìn trang phục đầu bếp trên người hắn thì nghi hoặc hỏi.
"Ha ha, nói ra thì dài lắm, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau.
Cậu đây là đi đâu?"
Đặng Thanh Hoài vừa nói đến đây đã phát hiện người đàn ông cao lớn như một vị thần bên cạnh cô, nét mặt hắn có vẻ hơi cứng lại.
Thịnh Nhan Tuyền theo ánh mắt hắn mới giật mình nhận ra mình quên mất người bên cạnh.
Cô vừa quay đầu qua đã lọt vào một ánh mắt thâm trầm khiến cô hơi hoảng.
Nhưng cô lại không biết nên giới thiệu làm sao nên liền nương theo câu hỏi của Đặng Thanh Hoài mà trả lời trước tính sau: "Tôi cùng bạn đi ăn cơm."
Cô nói được bình thản nhưng chỉ có bản thân cô mới biết trong lòng cô hoảng cỡ nào.
May mà Đặng Thanh Hoài cũng không có nhiều thời gian để tám chuyện với cô, cho nên sau khi xin số điện thoại của cô thì tiếc nuối tỏ vẻ bản thân phải trở lại nhà hàng rồi.
Thịnh Nhan Tuyền cũng không giữ, tạm biệt hắn: "Vậy tôi đi đây, nói chuyện sau."
Nói xong thì chủ động kéo tay người bên cạnh rời đi.
Thầy ấy không nói tiếng nào mặc cô kéo đi khiến cô chột dạ gần chết, nhưng cô chỉ mong rời đây sớm, chuyện gì đó để nói sau thôi.
Đặng Thanh Hoài vốn định đi nhưng không hiểu sao lại ngừng chân một chút, mắt nhìn về hướng hai người vừa đi.
Lúc nhìn thấy Thịnh Nhan Tuyền theo người đàn ông cao lớn kia bước lên một chiếc xe hơi sang trọng mày hắn khẽ nhíu lại.
Đúng lúc đó hắn lại vô tình chạm mắt với người đàn ông đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái, Đặng Thanh Hoài rõ ràng nhìn thấy một tia địch ý cùng cảnh cáo trong mắt đối phương.
Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.
Nhưng hắn không kịp suy nghĩ đã phải trở lại nhà hàng bằng cửa sau, chuyện hôm nay lại thành một cái gai trong lòng hắn.
Còn ở trên xe, Thịnh Nhan Tuyền không nhịn được mà xoa xoa cánh tay như thể bị lạnh.
Mà cô đúng là bị khí lạnh từ người bên cạnh tập kích đến run rẩy.
Từ nãy đến giờ thầy ấy đều không nói tiếng nào, Thịnh Nhan Tuyền trông mà sợ hãi than trong lòng.
Cứ thế này hoài không ổn, cô quyết định lên tiếng phá vỡ cục diện này: "Thầy giận đấy à?"
Cô không chắc cho lắm.