Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi


Người thấy cô xuống xe thì tò mò nhìn cô, chẳng rõ có mấy người nhận ra cô hay không nhưng Thịnh Nhan Tuyền không có bận tâm.
Cô trước về ký túc xá lấy tài liệu rồi mới đi đến phòng sinh hoạt của nhóm nghiên cứu.

Hôm nay chỉ là một buổi tổng kết cuối tuần theo thường lệ thôi nên rất nhanh cô đã rời khỏi đó.

Lúc cô về không nhìn thấy Minh Kiều, cũng không biết cô nàng đi đâu.

Nhưng cô không có tìm cô nàng mà đi chợ nhỏ trong trường mua đồ ăn về nấu cơm.
Lúc đó vừa lúc trùng với thời gian người đàn ông kia có thể trở về nhà, cho nên cô nhắn qua một tin hỏi thử.
Người bên kia liền gọi lại.
"Thầy về chưa?"
Cô vừa đi vừa nhận điện thoại.
"Vừa về đến gara."
"Vậy được rồi.

Buổi tối lại nói, giờ em phải đi chợ."
Bên kia ừm một tiếng rồi thẳng thắn cúp điện thoại.
Phong cách dứt khoát quả thật không giống trước đó chút nào khiến Thịnh Nhan Tuyền ngẩn người, rồi lại không nhịn được cười.
Đang chuẩn bị quẹo vào khu vực ký túc xá thì phía sau có người gọi tên cô.

Là Lưu Vĩnh.
"Nhan Tuyền, em đi đâu bây giờ mới thấy?"
Tối qua hắn đi tìm cô không có, bạn cùng phòng của cô thì úp úp mở mở khiến hắn khó chịu muốn chết.
"Anh tìm em có chuyện gì sao?"
Thịnh Nhan Tuyền đạm nhạt hỏi, thái độ không xa không gần.
Quả nhiên Lưu Vĩnh liền khó chịu, nhưng hắn vẫn tỏ ra phong độ nói: "Mời em đi ăn tối thôi."
Thịnh Nhan Tuyền khựng lại.

Sau đó cô quyết định làm một lần bình yên cả đời luôn chứ chưa nói hiện tại cô còn có thể được xem là hoa đã có chủ, cứ dây dưa mãi như vậy cô cũng phiền.


Thế là cô nhìn Lưu Vĩnh chân thành nói: "Anh Vĩnh này, lần sau không cần tìm em đi chơi nữa.

Em không có nhiều tiền để phung phí như vậy."
"Anh đâu có..."
"Em biết, anh có tiền."
Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu cắt ngang: "Nhưng em không thích ăn không uống không của anh.

Bạn bè là bình đẳng trong vấn đề tiền nông mới bền vững được."
Lưu Vĩnh ngẩn ra, sau đó tức muốn cười: "Em ngốc thật hay giả ngốc vậy?"
Thịnh Nhan Tuyền thở dài: "Chúng ta không hợp đâu.

Anh không cần phải phí tâm tư lên người em nữa.

Mà cho dù em có thích anh cũng không phải thích tiền của anh.

Em tôn trọng anh như một đàn anh trong trường, hi vọng anh cũng vậy.

Em đi trước."
Nói xong cô đi luôn.

Cô cảm thấy mình đã nói đủ chân thành, đủ nhẹ nhàng rồi.

Lưu Vĩnh là đại thiếu gia, tự nhiên có tự trọng hơn người, cô nghĩ hắn sẽ biết khó mà ngừng, tránh cho bản thân mất mặt thôi.
Cô không có nghĩ nhiều mà tiếp tục đi chợ, trong lòng còn bận nghĩ Minh Kiều đã đi đâu.
Thời điểm này Minh Kiều mà cô nhớ nhung đang mặc tạp dề đồng phục của một quán cafe trong nội thành Thủ Đức làm thay cho cô một cô bạn trước đây đã đi phượt cùng họ.

Cô nàng có việc nên không thể đi làm lại không thể xin nghĩ nên đã nhờ Minh Kiều đi thay.

Tiền lương ngày đó đương nhiên là cho Minh Kiều rồi.


Chỉ vậy thôi mà chị chủ quán còn muốn giữ cô lại làm chính thức vì năng lực phục vụ nhanh nhẹn của cô.
Lúc này cô nàng đang ung dung lau bàn trong khi một tay đang chuyên nghiệp cầm cái mâm có chứa ly nước đã uống xong của khách.

Cái cách cô cầm như nhân viên khách sạn năm sao khiến người ta hoa cả mắt, kinh thán không thôi.

Bỗng nhiên ở lúc này từ bên ngoài cửa quán đi vào hai người một nam một nữ.

Người nam có ngoại hình khiến cô nàng ngay tại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã ở trong lòng huýt sáo vì quá hợp sở thích của cô dù ngoài mặt cô chẳng có biểu hiện gì.

Ngược lại cô có vẻ hóng hớt nhìn xem biểu tình mất kiên nhẫn của hắn khi đối mặt với sự dây dưa của cô gái kia.
"Anh Phong, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Chúng ta không phải sắp kết hôn rồi sao!?"
"Có phải anh có người khác..."
"Cô thôi bổ não một chút đi Gia Mẫn.

Tưởng tượng cũng đừng tưởng sâu như thế, cô không thấy mất mặt nhưng tôi thì có."
Trần Phong nhịn hết nổi liền lạnh giọng cắt ngang.

Khuôn mặt đẹp trai có hơi trẻ tuổi so với vóc dáng của hắn dù lạnh lùng lên vẫn không khiến cho người ta sợ.

Có lẽ vì vậy nên cô gái kia mới lì lợm la liếm, Minh Kiều nghĩ vậy.
Huỳnh Gia Mẫn quả thật không xem lời Trần Phong ra gì.

Cô nàng liền sướt mướt oan ức nói: "Anh Phong, em không phải cố ý..."
"Được rồi! Huỳnh Gia Mẫn!"
Trần Phong gầm lên hất tay cô ta ra.

Nhưng Huỳnh Gia Mẫn cứ dính như keo, âm thanh cũng chẳng vừa gì: "Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt anh nói đi! Em sẽ sửa mà!"
"..."

Minh Kiều cảm thấy mấy sợ gân trên trán người đàn ông tên Phong kia đã muốn nổ tung rồi.

Người đàn ông này cũng phong độ quá, gặp cô cô đã tát cho cô nàng kia hai cái rồi bỏ đi luôn.

Cơ mà hắn phong độ vậy mới càng hợp gu của cô.
Thôi thì nể tình cái mặt hợp ý cô đó, cô giải vây cho hắn chút vậy.
"Xin lỗi hai vị...!Ủa, anh Phong!"
Cô giả bộ như thật kinh ngạc nhìn Trần Phong.

Sau đó dưới ánh mắt quái dị của một đám người kể cả hai đương sự cô nàng liền nắm tay hắn niềm nở nói: "Anh Phong, không ngờ lại được gặp anh ở đây! Anh đây là..."
Cô nói xong thì dè dặt nhìn Huỳnh Gia Mẫn.

Đối với ánh mắt của người đàn ông bên cạnh làm như không thấy.

Trong lòng cô nghĩ xem cô nàng kia trong vòng mấy câu sẽ nổi điên.
Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của Minh Kiều, Huynh Gia Mẫn vừa thấy cô nắm tay Trần Phong thì liền nổi điên, chẳng còn dáng vẻ lúc trước mà hùng hổ trợn mắt nhìn cô hét ầm lên: "Cô là ai!?"
"Tôi sao? Cô không biết à?"
Minh Kiều kinh ngạc nhìn cô nàng.

Biểu tình kia chân thật đến mức cô cũng tin nữa chứ đừng nói ai.
"Tại sao tôi phải biết cô! Cô từ nơi nào ra, tránh xa anh ấy mau!"
Huỳnh Gia Mẫn thiếu điều muốn cào nát mặt cô.

Cũng may cô nàng còn biết gìn giữ phong thái.
Trần Phong lại lần đầu tiên đồng tình với lời nói của Huỳnh Gia Mẫn.

Hắn cũng muốn biết cái cô nàng này là từ nơi nào ra đấy.

Nhưng hắn lại im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cô, cảm nhận bàn tay mang theo độ ấm, móng tay gọn gàng sạch sẽ mà không phải luôn vẽ hoa vẽ lá bên trên, quả thật ưa nhìn hơn người cứ mãi dây dưa với hắn nãy giờ rất nhiều.

Nên hắn cũng muốn xem cô định làm gì.
Minh Kiều lại y như thật nhún vai nói, hoàn toàn phớt lờ thái độ dọa người của Huynh Gia Mẫn: "Cô không biết tôi cũng đúng thôi, vì tôi cũng đâu có biết cô."
Phụt!
Trần Phong nhịn một tiếng cười phun trong lòng, cơ mặt có hơi giật giật một cách khó thấy.


Cho nên hai người con gái đang khè nhau cũng không có thấy.
Minh Kiều còn bận nhìn Huỳnh Gia Mẫn đang tức đến phát nghẹn nói: "Tôi ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu lâu mà chưa từng nhìn thấy cô.

Tôi cũng muốn biết cô là ai đó? Cô là bạn gái hờ thứ mấy của anh ấy thế?"
"Cô!!"
Huỳnh Gia Mẫn khùng thành sư tử cái ý đồ muốn nhào lên cho cô mấy cái móng nhưng bị Minh Kiều hiểm hiểm tránh thoát, còn hất cô nàng đến ngã loạng choạng về phía sau.

Sau đó Minh Kiều bất đắc dĩ quay qua nhìn Trần Phóng nói: "Anh xem, lần nào hoa đào của anh cũng đặc biệt như vậy.

Em giải quyết đám hoa đào muôn màu muôn vẻ của anh đến phát ngán luôn rồi đó."
Khóe môi Trần Phong giật giật nhưng nén nhịn phối hợp nói một câu: "Tại anh sao?"
"Còn không phải tại anh chứ tại ai!"
Minh Kiều trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay qua nhìn Huỳnh Gia Mẫn: "Cô xem đi.

Phụ nữ chúng ta mà không biết kiềm chế thì không giữ được đàn ông đâu.

Tuy không biết vì sao cô dính lên anh ấy, nhưng mà người như cô anh ấy cũng quen tám trăm cô rồi, bạn gái chính thức như tôi nhìn đã muốn lờn mắt.

Tôi thấy cô cũng trẻ cũng đẹp, đừng phí hoài trên người anh ấy nữa."
"Cô! Các người!"
Huỳnh Gia Mẫn tức đến độ nghẹn lời.

Cô nàng hết chỉ vào Minh Kiều rồi lại đến Trần Phong, nghiễm nhiên đã xem họ là cẩu nam nữ thông đồng làm bậy với nhau từ sớm.

Nhưng cô nàng lại không chút nghi ngờ gì với mối quan hệ của họ.

Sau khi nghẹn họng một hồi cô nàng liền tung cửa chạy đi sau khi để lại một câu "Trần Phong anh đợi đấy!".
"Chậc..."
Minh Kiều nhìn mà lắc đầu.

Sau đó cô thản nhiên buông tay người đàn ông kia ra, quay đầu định đi.
"Em cứ vậy mà đi sao?"
Trần Phong níu tay cô lại trầm giọng hỏi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận