Đúng vậy, Đặng Thanh Hoài lúc nghe cô nói thân phận của người đó thì hắn lại càng lo lắng hơn.
Tuy rằng mối quan hệ thầy trò lúc này không có vấn đề nhưng lỡ sau này có chuyện gì quan hệ của họ sẽ rất lúng túng.
Để cho người khác biết thì chưa chắc họ đã nghĩ đến hướng tốt đẹp.
Bởi bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, rốt cuộc hiểu hắn đang nghĩ cái gì.
"Cậu muốn nói cái gì có thể nói thẳng ra đi.
Dựa vào quan hệ của tôi với cậu, cậu không cần úp úp mở mở như vậy, tôi không quen."
Đặng Thanh Hoài bị cô bình tĩnh đến ngớ ra, rồi lại không nhịn được cười khổ: "Cậu vẫn không khác ngày xưa, Tuyền."
"Vậy thì cậu đáng lẽ không nên bước lên con đường lắm thị phi này mới đúng."
Thịnh Nhan Tuyền im lặng.
Một hồi cô mới nói: "Cậu nghĩ tôi đang bị bao nuôi à?"
Người đối diện giật mình, nhưng cũng đủ cho cô thấu hiểu.
Cô biết, cô đoán đúng rồi.
"Có phải bây giờ tôi nói không phải như cậu nghĩ thì cậu cũng chưa chắc tin?"
"Tuyền."
Đặng Thanh Hoài buồn bã.
Thịnh Nhan Tuyền rũ mắt.
Cô thật ra không thấy bất ngờ.
Cô nghĩ chuyện này dù là ai cũng sẽ nhìn đến mặt tiêu cực trước.
Dù sao thì địa vị xã hội của họ quá khác xa.
Cho dù cô nói họ là thật lòng nhưng người ta cũng có thể cho rằng đó là cái nhìn phiến diện của cô.
Lỡ người ta chỉ lợi dụng cô rồi bỏ, cô cũng chẳng thể nói gì.
"Cậu muốn nghĩ như vậy tôi cũng không biết phải nói sao.
Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, tôi tiếp nhận.
Nhưng tôi thật sự rất tốt.
Đó là chuyện tôi tự mình quyết định, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ."
Nếu không phải nhìn mối quan hệ của họ, cô sẽ không nói nhiều như vậy đâu.
Đây đều là lời thật lòng của cô.
Đặng Thanh Hoài muốn nói gì đó nhưng bị cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn nghe.
Hắn buồn bực cúi đầu.
"Đừng chỉ nói chuyện của tôi, mấy năm nay cậu sống thế nào? Sao cậu lại làm việc ở nhà hàng đó?"
Thịnh Nhan Tuyền lái câu chuyện đi.
Đặng Thanh Hoài cười khổ, nhưng cũng thuận theo: "Quả thật là một lời khó nói hết."
"Sau khi tôi chuyển đi cùng gia đình thì vẫn học hành bình thường.
Nhưng thay đổi môi trường đột ngột cũng ảnh hưởng nhiều đến thành tích học tập của tôi.
Cạnh tranh với một đám học bá, thầy cô cũng không nhiệt tình như ở Bình Nguyên, tôi không đậu được trường tốt.
Cho nên tôi quyết định đi học trung cấp nấu ăn."
Thịnh Nhan Tuyền giật mình thật sự.
Cô không ngờ lại như thế này.
Vốn dĩ thành tích học tập của Đặng Thanh Hoài hơn cô rất nhiều...
Đúng là thế sự khó lường.
Ngẫm lại nếu cô không gặp thầy ấy, có lẽ cô cũng giống như Đặng Thanh Hoài, mà có khi còn thảm hơn cậu ta.
"Cậu đừng nghĩ như vậy là tồi tệ.
Thật ra sau khi tôi chọn con đường này, mọi chuyện đều thật thuận lợi.
Tôi tốt nghiệp trung cấp, vừa ra đã có thể làm đầu bếp.
Cho dù không làm được bếp trưởng nhưng vẫn có thể làm được bếp phó, phụ bếp tại một nhà hàng ba sao.
Hiện tại tôi đang học thêm một cái bằng chính quy, lúc đó tôi có thể đứng bếp chính được rồi.
Lương đầu bếp rất cao."
Đặng Thanh Hoài khẳng khái nói.
"Sao cậu lại chọn nghề đầu bếp.
Tôi không nghĩ cậu thích nấu ăn."
Thịnh Nhan Tuyền ngờ vực.
Trước đây cô cứ nghĩ tương lai Đặng Thanh Hoài sẽ làm một giáo viên dạy văn.
Môn văn của hắn rất tốt.
Cho dù hắn có học trung cấp thì vẫn có thể thi đại học được.
Không nghĩ tới hắn lại chọn đi một con đường gần như là hoàn toàn rời xa tri thức cơ bản nhất.
"Nói ra cũng là trùng hợp thôi.
Năm đó chúng ta cùng nhau nấu ăn để dự thi cho môn công nghệ thì tôi đã bắt đầu cảm thấy có hứng thú với nó từ đó rồi."
Này thì cô kinh ngạc thật sự luôn.
Đặng Thanh Hoài khi nói đến những chuyện này thì thái độ mở ra hẳn, nói nói cười cười tự nhiên.
Hai người niềm nở ôn lại chuyện quá khứ, tâm trạng cũng xem như hài hòa.
Tuy có lúc Đặng Thanh Hoài muốn nói gì đó nhưng thấy thái độ cứng rắn của Thịnh Nhan Tuyền thì hắn lại thôi.
Cuối cùng họ mới nói: "Dù sao tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu.
Có chuyện khó giải quyết cậu có thể tìm tôi."
"Tôi biết."
Thịnh Nhan Tuyền điềm tĩnh đáp.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi cô reo lên ầm ĩ.
Hai người liền im lặng, nhìn Thịnh Nhan Tuyền xem điện thoại.
Thịnh Nhan Tuyền vừa nhìn thấy tên cuộc gọi thì hơi hoảng.
Đặng Thanh Hoài nhìn trong mắt, tâm tư lại càng thêm nặng im lặng nhìn cô cẩn thận nghe điện thoại.
Giọng người đàn ông từ bên kia điện thoại vang lên: "Tôi đang ở trước cổng trường em."
"..."
"!!!"
Quát, sao sớm không đến muộn không đến lại nhè ngay lúc này mà đến!!
Thầy a thầy! Thầy có thiên phú bắt gian tại trận đấy à!!
"Em...!Thầy à, em không có đang ở trường."
Cô dè dặt nói.
Người bên kia im lặng.
Đặng Thanh Hoài lại nhíu mày.
"Em đang ở đâu?"
Âm thanh này trầm thấp hơn vài phần, so với giọng điệu thoải mái lúc nãy thì quả thật là một trời một vực, bão tố kéo tới ầm ầm.
Khương đại tổng tài khó khăn lắm mới đến một chuyến, kết quả...!Hắn không giận mới là lạ đó.
Thịnh Nhan Tuyền có khổ không nói hết, cô thành thật báo địa chỉ.
"Em đi gặp ai?"
"..."
Cô thở dài: "Thầy đến đón em đi."
Bên kia thấy cô không trả lời thì sắc mặt càng đen, nhưng hắn cũng cúp máy.
Cô biết thầy ấy là đang đến đây.
"Cậu với anh ta..."
Thịnh Nhan Tuyền không muốn kéo co với hắn lúc này, cô cười khổ nói: "Trời cũng muốn hại tôi mà."
"..."
"Dù sao thì thầy ấy cũng muốn đến tìm tôi rồi.
Chắc tôi không ngồi với cậu được nữa.
Lần sau nhé."
"Cậu sợ anh ta thế à?"
Đặng Thanh Hoài nhíu mày nói.
Thịnh Nhan Tuyền ngẩn ra.
Biết hắn lại hiểu lầm, cô cười: "Không phải như cậu nghĩ đâu.
Sau này có điều kiện tôi sẽ kể cho cậu nghe.
Tôi không hề sợ thầy, chỉ là...!Nếu cậu quen một người cậu cũng sẽ để ý xem đối phương có thoải mái không.
Tôi là sợ thầy ấy ghen thôi."
Đặng Thanh Hoài im lặng.
Dù hắn hiểu nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Quan trọng nhất là hắn không nghĩ mối quan hệ của Thịnh Nhan Tuyền là nghiêm túc.
Ít nhất đối phương chưa chắc nghĩ như cô.
"Cậu nghĩ gì tôi không quản được, nhưng mà thầy ấy khó khăn lắm mới có thời gian chạy từ trong đó ra lại không thấy tôi, khó chịu là chuyện trong tình lý có thể hiểu được."
Thịnh Nhan Tuyền nhún vai.
Đặng Thanh Hoài không nói.
"Hay cậu về trước đi, tôi ở đây đợi."
"Cậu sợ anh ta nhìn thấy tôi lại giận hơn chứ gì."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền bất lực: "Vậy cậu cứ ở đó đi."
"Cậu đuổi tôi cũng không đi."
"...Sao tự nhiên cậu trẻ con thế chứ."
Thịnh Nhan Tuyền bật cười.
"Anh ta không có quyền ngăn cản cậu gặp gỡ người khác."
Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu.
Nếu chỉ như vậy thì nói làm gì nữa.
Haizz, mặc kệ vậy.
"Anh ta biết cậu đi gặp tôi?"
"...Không biết, nhưng chắc đã đoán được." Người đàn ông mặc dù ghen rất dữ nhưng hắn rất thông minh, không lý nào lại không nhận ra thông qua cảm xúc của cô.
"..."
Này thì Đặng Thanh Hoài không ngờ thật.
Thịnh Nhan Tuyền có hơi bất lực: "Thầy ấy biết cậu là thanh mai trúc mã của tôi."
"..."
Đặng Thanh Hoài mím môi: "Cậu nói à?"
Thịnh Nhan Tuyền thở dài một tiếng: "Phức tạp lắm.
Tôi...!Sau này sẽ nói cậu nghe.
Thầy ấy đến rồi."
Cô vừa nói xong cửa quán đã mở ra, một người đàn ông cao lớn, thân hình như người mẫu, trên người mặc bộ vest màu xám lịch lãm khí thế bước vào.
Hắn nhìn tới lui vài cái rồi định vị được chỗ này mà sải chân dài bước tới.
"Sao thầy đến nhanh vậy? Thầy có vượt đèn đỏ không thế!?"
Thịnh Nhan Tuyền liền đứng dậy đón.
"Tôi vượt đèn đỏ cũng là do em."
"..."
"..."
Đặng Thanh Hoài im lặng đánh giá lại người đàn ông nồng đậm khí chất tinh anh này.
Trưởng thành, đẹp trai, giàu có...!Toàn là những đặc điểm có thể thu ong hút bướm.
Mặc dù lời lẽ có hơi mất phong độ.
Nhưng Khương Tình thì có cái gì phong độ?
Thịnh Nhan Tuyền cười khổ: "Lần sau nếu em có rời khỏi trường đi đâu sẽ nói với thầy một tiếng, khỏi khổ cực thầy chạy lên đó."
"Lỡ tôi muốn gây bất ngờ cho em thì sao?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền muốn giữ thể diện cho hắn cũng không được nữa, cô sừng sộ lên: "Thầy không bắt bẻ em thì chết đấy à!?"
"..."
Đặng Thanh Hoài im lặng muốn rút lại câu nói trước đó.
Hắn cũng tin rằng Thịnh Nhan Tuyền không sợ người này.
"Tôi nghĩ em đã quen rồi chứ."
Người đàn ông giống như đã giải tỏa được bất mãn trong lòng mà cười thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ đang nổi điên lên như bà chằng.
Thịnh Nhan Tuyền bất lực: "Em cho thầy thể diện, thầy cũng cho em thể diện đi."
"Tôi không cần thể diện."
"..."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền thua: "Thanh Hoài, tôi về đây."
"...Được rồi, có gì chúng ta nhắn tin."
Đặng Thanh Hoài hắng giọng đứng lên nói.
"Cậu về cẩn thận."
Nói xong thì cô kéo tay người đàn ông "không cần thể diện" kia đi.