Thầy Trả Nổi Không

Kì nghỉ tết âm đã đến gần, đợt lạnh cuối mùa vào giai đoạn rét đậm nhất. Vương Nhất Bác đứng ở ngoài hàng lang hút thuốc. Quân Nhất xách đồ ăn từ cầu thang đi lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng thí nghiệp hút thuốc thì hơi giật mình.

- Tý tuổi đã hút thuốc?

Vương Nhất Bác nhe răng ngả ngớn cười:

- Làm trai ngoan mấy năm nay, tật xấu duy nhất chắc là hút thuốc lá.

- Bốc phét, chú tưởng hút thuốc rất ngầu đúng không?

- Không, anh Quân Nhất có vấn đề về tam quan hả anh?

- Vậy cơ? Nhìn một thân làm màu của chú là anh biết rồi. Anh không ở trong nước mấy năm, chú cũng đừng tưởng lừa được anh.

Quân Nhất cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay không vui, bình thường nhất định cậu sẽ không đôi co với hắn, mặc hắn độc thoại như chim hót.

- Bình thường em hút thuốc đều trốn ra một chỗ, hôm nay bị anh bắt gặp thật ngại quá.

Quân Nhất đặt đồ ăn qua một bên, lấy cái bàn gấp ở trong góc phòng mang ra trước cửa mở ra, không biết lại kiếm đâu được mấy cái bìa carton đưa cho Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác đi ném đầu thuốc lá còn hút dở quay lại đã thấy Quân Nhất ngồi xuống trước cái bàn nhỏ tý, trải thức ăn ra.

Mấy ngày nay Quân Nhất bận việc chạy đi chạy lại giữa hai phòng thí nghiệm cách nhau hai con phố. Vương Nhất Bác quen ăn uống tạm bợ, gần đây không thể thích ứng được cái bàn ăn tự phát này của Quân Nhất. Quân Nhất là một người đàn ông châu Á nhỏ người, hình như chất dinh dưỡng được anh ta mang đi nuôi cái đầu hết. Một người cao 1m67 như Quân Nhất bày tỏ không muốn hiểu nét mặt nhăn nhó của người cao 1m80 kia khi ngồi xuống cái bàn ăn thấp tẹt của anh ta.

- Nếu giáo sư Việt biết chúng ta ngồi ăn ở đây sẽ không tiếc lời vàng ngọc chửi chúng ta hai câu.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại đứng dậy đi rửa tay, mất một lúc mới quay lại:

- Nếu có thể ăn uống trong phòng thí nghiệm chắc em dọn đến ở đây luôn.

- Giáo sư Việt nghe thấy học trò cưng của ổng nói vậy, chắc sẽ bắt cưng về chép một trăm lần an toàn phòng thí nghiệm.

Vương Nhất Bác lấy khăn lau đôi đũa, chọc một cái bánh bao.

- Anh phải chép bao nhiêu lần rồi mà vẫn dám ngồi đây ăn đấy thôi.

Quân Nhất chẹp một tiếng:

- Ai, mới đầu anh còn thấy chú thật ngoan, im lặng, sai gì làm đấy, sao giờ anh nói một câu chú không nhường anh lấy nửa lời?

- Em chậm nhiệt.

- Ờ, bao giờ chú về nhà ăn tết?

- Chưa biết nữa. Anh thì sao?

- Đàn ông Trung Quốc thật khó hiểu, sao lại có nhiều người sợ vợ thế nhỉ? Ba anh đưa mẹ anh sang Mỹ ăn tết bên đấy, bỏ anh một mình. Mà anh nhớ nhà ông bà ngoại anh có ăn tết âm đâu?

Quân Nhất là một người con lai Trung - Mỹ, thường xuyên bị bỏ rơi, ba mẹ anh ta đi tìm thế giới hai người.

Ăn xong bữa cơm vất vả, Quân Nhất nói hôm nay hắn ở lại trực phòng thí nghiệm, chê Vương Nhất Bác người toàn mùi thuốc lá đuổi cậu về nhà. Vương Nhất Bá nhìn Quân Nhất chằm chằm, Quân Nhất bực bội mắng:

- Trước khi gặp chú, anh chưa bao giờ bực mình vì chiều cao của anh như bây giờ, cái kiểu nhìn người từ trên cao thế đáng ghét vãi.

Vương Nhất Bác thu dọn balo của mình, nhìn đồng hồ, nhắc nhở:

- Mẫu số 6 nửa tiếng nữa xong, mẫu số 7 một tiếng rưỡi nữa, mẫu số 8 hai tiếng nữa. Các mẫu trước em cho vào tủ lạnh rồi, số liệu cũng ghi rồi, anh muốn kiểm tra thì kiểm tra lại đi, em về đây.

Sau mấy ngày mệt mỏi, hôm nay Vương Nhất Bác cuối cùng đã có thể về phòng trọ trước 9 giờ. Cậu tắm xong liền lăn ra ngủ luôn, thật mệt. Quân Nhất ngồi trong phòng thí nghiệm còn tấm tắc khen, Vương Nhất Bác làm hắn bớt lo thật, được việc quá nè, không hổ là trò cưng của giáo sư Việt.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là Quân Nhất gọi đến:

- Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!!!!


Vương Nhất Bác cúp máy lần một, Quân Nhất kiên trì gọi đến lần hai:

- Anh nói chú nghe, mẫu số 8 ra một chất tính chất lạ lắm, không phù hợp đơn đặt hàng nhưng đỉnh lắm. Ôi ông trời ơi, mẹ của con ơi, mẹ nó, cậu mau dậy đến đây, hahahaha, phát tài rồi. Vương Nhất Bác, chia đôi nhé, 5 - 5 nhé, hahaha.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn điện thoại nghĩ thầm, 3 giờ sáng, thằng điên nào gọi điện cho mình ấy nhỉ?

Sáng sớm, Vương Nhất Bác tỉnh dậy một cách tự nhiên, nhìn thấy điện thoại có thêm 2 cuộc gọi nhỡ của nhà bác học điên hôm qua, 2 cuộc gọi của mẹ cậu lúc 11 giờ đêm, cậu ngủ say quá mà để nhỡ. Vương Nhất Bác không muốn gọi lại, dọn dẹp đồ đạc đủng đỉnh đi đến phòng thí nghiệm.

Mới 6 giờ sáng, phố xá còn chưa tấp nập. Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác nhảy xe buýt, vòng qua trường đại học hạng ba của cậu, xuống bến phía nam. Buổi sáng hôm ấy, có mấy sinh viên đi ngang qua bến xe thấy một anh chàng rất đẹp trai. Anh chàng đẹp trai ấy không hề lên một chuyến xe nào, chiếm một ghế chờ rất lâu, chờ cho đến khi một anh đẹp trai khác xách cái cặp đựng tài liệu kiểu dáng cũ mèm xuất hiện ở bến xe.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây còn tưởng hôm qua mình uống rượu hôm nay còn chưa tỉnh. Người hôm qua nhảy nhót vô lại trong giấc mơ của anh, sáng hôm nay thế nào giống như một chú mèo con lười biếng, ủ rũ ngồi trên ghế chờ xe buýt thế kia?

Vương Nhất Bác lúc nào cũng chú ý đến người qua lại, nên lúc Tiêu Chiến vừa xuất hiện cậu đã nhận ra. Thấy anh ngập ngừng từ đằng xa, cậu nhếch mép cười một cái.

Nhìn cái nhếch mép vui vẻ này, trẻ con đi qua túm chặt lấy áo của mẹ, mẹ ơi, chú kia là người xấu hay sao? Người xấu mới hay cười như vậy đó!!

- Trùng hợp quá, cậu đợi xe à?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu, người cậu muốn đợi đến rồi:

- Ừm, đến rồi.

Tiêu Chiến quay người nhìn ra phía sau anh, không có chiếc xe buýt nào cả. Dường như ngay lập tức hiểu được ý của Vương Nhất Bác, nhưng anh không muốn cho cậu phản ứng:

- Thiếu gia cũng đi xe buýt à?

Thấy Tiêu Chiến không ngồi xuống, Vương Nhất Bác liền đứng lên, trong lòng không thích một tiếng thiếu gia kia, nhưng không biểu hiện ra. Cảm giác như anh đang coi thường cậu vậy.

- Trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của Tiêu Chiến.

Trong lòng Tiêu Chiến nghẹn ứ, còn không biết đáp trả lại Vương Nhất Bác thế nào cậu đã bắt điện thoại. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác luống cuống vội vàng bắt điện thoại làm tim anh vừa nhảy lên lại im lặng xuống.

Tiếng Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nhưng không phải là ghét bỏ người bên kia:

- Không yên được một chút hả?

Quân Nhất nháo: "Chú mau đến đây, anh bảo đến từ đêm qua cơ mà. Chú nhìn xem mấy giờ rồi, làm khoa học mà chú chậm trễ vậy đó hả?"

- Hừ, còn chưa cháy phòng thí nghiệm.

- Cháy rồi khỏi cần đến nữa. Nhưng đây là một phát hiện mới đó, chú nhiệt tình một chút, mau đến đây!

- Biết rồi, cúp đây.

Vương Nhất Bác hơi lấm lét nhìn Tiêu Chiến, anh ấy nhận ra chưa ấy nhỉ? Tiêu Chiến không hề biết bây giờ Vương Nhất Bác sợ đến lạnh ngắt.

- Chủ nhật cũng đến trường à? - Tiêu Chiến lờ đi ánh mắt dò hỏi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh xách cặp đi đâu?"

- Nghề cũ, có chứng chỉ, đi kiếm tiền.

Tiêu Chiến là đang nhắc đến cái chứng chỉ ngoại ngữ, cả bằng tốt nghiệp sư phạm ngữ văn của anh. Tiêu Chiến từng mang ra cho Vương Nhất Bác xem, tội Vương Nhất Bác chọc anh khi anh nói sẽ kèm môn Văn và tiếng Anh cho cậu, "Thầy giáo thể dục mà nổ to thế!"

Vương Nhất Bác không hiểu sao tự nhiên cười ngu làm Tiêu Chiến không thể nhìn thẳng. Xe buýt về trường đại học của Vương Nhất Bác vừa lúc đến, Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến một cái khi ngồi yên vị trên xe.

Tiêu Chiến thấy cũng thật thần kì, hóa ra cuối cùng hai người vẫn có thể bình thản nói chuyện với nhau như thế. Anh ngồi xuống chỗ Vương Nhất Bác vừa ngồi, đưa tay xoa xoa lồng ngực, gầy đến mức chính mình sờ vào người mình cũng thấy cấn tay. Chỉ cần nghe tiếng Vương Nhất Bác vang lên bên cạnh là cảm thấy máu toàn thân đột nhiên tăng tốc chảy ngược về tim rồi, bình thản cái gì? Sóng ngầm dữ dội thì có.

Nhưng mà thế có ích gì, bắt điện thoại của người nào đó nhanh như vậy, ngày xưa cùng anh cũng có nhiệt tình thế đâu? Tra nam!!


Tra nam Vương Nhất Bác ngồi trên xe buýt còn đang thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại của cậu mà để Tiêu Chiến nghe thấy thì chắc là đào cái hố mà chui xuống luôn đi.

Vương Nhất Bác đến phòng thí nghiệm thấy Quân Nhất còn đang vùi đầu nhìn vào kính hiển vi, thấy Vương Nhất Bác đến hắn liền lôi kéo cậu xem kết quả, còn giải thích chất mới xuất hiện có tính chất lý hóa đặc biệt như thế nào.

Vương Nhất Bác lặng yên nghe một lúc, gỡ cái tay đang túm ở tay áo của cậu ra, đứng thẳng người lên:

- Nghe không hiểu không muốn nghe.

- Sao lại nghe không hiểu? À, ừ, để anh gửi một bài báo khoa học cho cậu, đọc xong thì cũng hiểu được đấy.

- Thôi chả muốn đọc, mệt!!

- Ô, cái thằng, cái này ra tiền đó!

- Bao nhiêu?

- Một mẫu 1 vạn rưỡi tệ lận đó.

Vương Nhất Bác cũng hơi bất ngờ, không hiểu sao lại bán được nhiều tiền như vậy, là kiến thức của cậu hạn hẹp. Nhưng cậu lại thấy khó hiểu chuyện khác:

- Người làm khoa học, sao anh lại tham tiền như thế? Không phải trong đầu chỉ có khoa học thôi à?

- Vớ vẩn, mua hóa chất không cần tiền à? Mua dụng cụ không cần tiền à? Cái đèn catot rỗng kia hỏng một cái thay cũng mất hơn 30 vạn tệ. Với cả anh vừa xây một cái phòng thí nghiệm, còn đang xin cấp phép.

Vương Nhất Bác chỉ muốn học xong tốt nghiệp, đi làm công ăn lương, không hiểu nổi tham vọng của một nhà khoa học chính hiệu Quân Nhất, nhún vai không nói gì nữa.

- Chú đừng có như thế, anh rất coi trọng chú nếu không anh đã đá chú ra khỏi phòng thí nghiệm của anh ngay lập tức. Thái độ làm việc không tốt gì cả.

- Được rồi, anh nói ít thôi.

- Anh liên lạc với người muốn mua mẫu rồi, anh với chú chia 5 : 5 thế nào?

- Em tình cờ làm ra thôi, em không hiểu gì cả, anh 6 em 4 đi.

- Aaaaa, Vương Nhất Bác, chú đúng là người tốt, sau này phòng thí nghiệm của anh chỉ cho chú bước vào!

- Thôi được rồi, hôm nay làm gì làm đi, bắt đầu từ ngày mai là em nghỉ tết.

- Okee~~

Hôm nay, là 23 âm lịch, sinh viên trường đại học nhiều người đã đi về quê rồi, nhưng trường cấp trung học thì 26 âm mới chính thức được nghỉ. Tiêu Chiến nhận thêm bốn lớp dạy thêm, vậy là một tuần anh đã đi dạy thêm mười bốn buổi rồi.

Hôm nay chủ nhật, Tiêu Chiến phải đi hơn mười trạm mới đến được nhà học sinh, lúc anh bấm chuông được hơn 10 hồi rồi, chị gái của học sinh mới ra mở cửa. Lúc đầu chị gái còn mặt mày nhăn nhó, nhìn thấy mặt Tiêu Chiến thì nở nụ cười tươi như hoa, vô cùng vui vẻ mời anh vào cửa:

- Thầy giáo đến ạ, em vừa bận chút việc, để thầy đợi lâu rồi.

Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy mặt học sinh của anh đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt ngồi cứng người trên ghế sopha, cười với chị gái:

- Ngại quá, không sao, tôi là Tiêu Chiến, được phụ huynh mời đến dạy thêm môn Ngữ Văn và Tiếng Anh cho em Ngũ Tào.

- Vâng vâng, em là chị gái của Ngũ Tào, tên em là Ngũ Ly, em 24 tuổi, em trai em kia ạ.

Tiêu Chiến cười với Ngũ Ly rồi gật đầu với Ngũ Tào. Ngũ Tào đứng dậy, kéo chị gái sang một bên nói nhỏ:

- Chị hứa giúp em chỉnh gia sư cơ mà, sao chị lại thành cái bộ dạng này rồi?

Ngũ Ly đập cho em trai một cái vào gáy:


- Lo học hành đi, không tao méc ba là mày chết nghe chưa? Dọn bàn học lấy sách vở ra đi - Quay qua Tiêu Chiến lại giở giọng dịu dàng: " Thầy Tiêu ngồi nghỉ một chút, em đi lấy nước mời thầy ạ."

Ngũ Ly mang nước ra cho Tiêu Chiến, anh còn chưa uống được một ngụm, Ngũ Tào đã mở cửa gọi ra:

- Thầy Tiêu, học được rồi.

Tiêu Chiến mừng còn chẳng được, ngồi uống nước trong ánh mắt nhiệt tình trắng trợn của Ngũ Ly thì anh cũng bị nghẹn nước mất. Anh liền đứng dậy mang theo cặp đựng tài liệu đi vào phòng của Ngũ Tào. Nói là dọn dẹp, nhóc này chỉ đơn giản ném sách vở không dùng đến lên gường, bê đến cạnh bàn học thêm một cái ghế, dưới chân bàn còn đầy giấy vụn cùng vỏ bánh kẹo bầy la liệt.

Thầy Tiêu chẹp một tiếng:

- Ngũ Tào, em đứng lên lấy chổi vào đây đi.

- Làm gì ạ? Bàn sạch rồi mà thầy Tiêu, thầy dạy nhanh đi, em còn phải đi xem phim nữa.

Tiêu Chiến đặt cặp của mình lên bàn: "Mấy giờ xem phim?"

- 11 giờ ạ.

- Bây giờ là 8 h 45 phút, bài học hôm nay là sắp xếp không gian học tập.

Ngũ Tào cạn lời, nhưng mà đồng minh duy nhất ở nhà hiện giờ đã bị quân định mê hoặc rồi, ngó đầu vào xem còn nhanh chân mang cái chổi đến, đưa cho Ngũ Tào:

- Đúng vậy đó, phòng em như cái chuồng heo, học tập làm sao tốt được đúng không thầy Tiêu?

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Ngũ Tào chịu trận quét nhà. Tiêu Chiến đứng trước bàn học cầm quyển vở Ngữ Văn của học sinh mở sẵn trên bàn:

- Tôi xem vở của em nhé, Ngũ Tào?

Ngũ Tào gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, chữ em xấu thế thầy xem nổi không?

Coi thường thầy Tiêu là không được, vì thầy Tiêu đã đọc hiểu được rất nhiều kiểu chữ xấu như gà bới rồi, chữ của Ngũ Tào cũng chỉ thuộc là xấu thôi, chưa đến mức xem không hiểu.

- Thầy giúp em xếp lại giá sách nhé!

Ngũ Tào gật đầu, trong lòng cảm thấy gia sư mới thật lắm chuyện, dạy học thì không dạy, tự dưng bắt nhóc ta quét nhà, còn xếp giá sách nữa chứ, phiền ghê. Ngũ Ly gọt được một đĩa táo mang vào thấy Tiêu Chiến đang xếp giá sách, Ngũ Tào thì đứng bên cạnh trố mắt nhìn, vậy là cô lại đập cho cậu em một cái:

- Của mình tự làm đi, sao lại bắt thầy xếp hộ thế hả?

Tiêu Chiến tự lấy một tập khăn ướt trong cặp ra, lau tay dính bụi, cười làm lành:

- Em ấy không biết làm, tôi làm mẫu cho em ấy một lần, bây giờ học được rồi, chị Ngũ Ly ra ngoài đóng cửa giúp tôi nhé.

Tiêu Chiến đuổi người nhẹ nhàng, Ngũ Ly để đĩa táo lên bàn, nịnh nọt đi ra ngoài. Tiêu Chiến phủi bụi dính trên quần áo của anh, lấy khăn khô ướt lau một lần bàn và ghế ngồi, rồi lại lấy khăn khô lau qua một lần, sau đó mới ngồi xuống. Ngũ Tào chứng kiến cả quá trình thấy thật khó nói lên lời, lần đầu cậu thấy người thích sạch sẽ đến mức này đó.

- Thầy xem qua vở ghi chép và bài tập làm văn của em rồi, điều đầu tiên cần cải thiện là chữ viết của em.

- Chữ em xấu vậy rồi, không sửa được, thầy đừng phí công, ngày kia em có bài kiểm tra một tiết đó thầy, thầy dạy bài chính đi.

- Ngày kia kiểm tra à? Em đã ôn được gì chưa?

Ngũ Tào còn không thấy xấu hổ với cái thành tích nát bét của mình:

- Như thường lệ, em chưa học chữ gì.

- Vậy còn hai ngày nữa, em vẫn như thường lệ, tôi dạy cũng như không, em mau lấy một quyển vở mới ra đây, luyện chữ trước đi.

Ngũ Tào nể mặt cái khuôn mặt đẹp trai của thầy gia sư, bây giờ nhóc quậy không nghe lời, thầy Tiêu mách ba nhóc thì chỉ có ăn roi, kệ vậy, thầy nói gì làm đấy, mấy hôm nữa thi không tốt, kêu mẹ đổi gia sư là được rồi, không có gia sư đến nữa thì càng tốt.

Tiêu Chiến đọc để cho Ngũ Tào viết chính tả như học sinh lớp một, cứ một lúc thầy Tiêu lại nhắc nhở. Giọng thầy Tiêu rất hay, giọng đọc lại chậm rãi, tâm lý quậy phá của Ngũ Tào dần dần an phận, im lặng ngồi viết.

- Thầy Tiêu cho em viết thơ hả?

- Đúng vậy, đọc thơ cho em viết. Em viết chữ này sai rồi.

- Thầy, chữ nào em cũng biết viết, nhưng sao ghép vào nhau em chẳng hiểu gì hết vậy?

Tiêu Chiến cười cười, giải thích ý nghĩa câu thơ cho Ngũ Tào một lần, Ngũ Tào cười thành tiếng:

- Tác giả lắm chuyện như vậy, thấy ngọn cỏ lau thôi mà cũng nhớ người yêu được nữa.


Tiêu Chiến vuốt thẳng mép vở cho Ngũ Tào: "Ái tình ấy mà, khi nào em gặp thì em sẽ hiểu, em nhắm mắt đi ngủ cũng sẽ nhớ người ta, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến người đó hết.

- Thầy Tiêu có người yêu rồi ạ, em cũng có bạn gái nhé, nhưng mà em không có lúc nào cũng nhớ bạn ấy thế đâu.

Tiêu Chiến nhướng mày. Ngũ Tào vội vàng đưa tay làm dấu bí mật:

- Thầy đừng nói ra nha, em cũng không có yêu sớm, em lớp 12 rồi đó.

- Lớp 12 rồi, lo học đi, đến lúc bạn gái em lại chê em học kém hơn cô ấy.

Ngũ Tào cười hì hì: "Em có học mà, chỉ là không thích học văn. Văn của cô ấy cũng kém y sì em."

Tiêu Chiến cười không tiếp lời, tiếp tục đọc thơ cho Ngũ Tào chép. Chép hết một lần, anh lại đọc lại một lần, lần này còn đọc thêm cả mấy lời phân tích của anh để cho cậu nhóc chép vào. Ngũ Tào chép xong lần thứ ba bắt đầu chán, kêu ca:

- Thầy Tiêu, thầy đọc bài mới đi được không thầy, en nghe bài này chán rồi.

- Em thuộc chưa?

Ngũ Tào lắc đầu: "Em thuộc gần hết thôi."

Tiêu Chiến đọc một câu hỏi ý nghĩa của câu đó, Ngũ Tào ngắc ngứ trả lời được, Tiêu Chiến hơi hơi hài lòng:

- Tốt lắm, tôi đọc lại thêm hai lần, em viết đi, đừng nói nhiều, viết cứng chữ hơn một chút đừng có vòng vèo như giun thế. Tôi đọc một câu em liền nói cho tôi nghe ý nghĩa của câu thơ đó và viết lại cả thơ và cảm nhận của em nhé. Nào, viết đi.

Gần 11 giờ, Tiêu Chiến hài lòng rút lấy quyển sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 mở ra đưa cho Ngũ Tào, Ngũ Tào nhìn thấy bài thơ trong sách giáo khoa thì trố mắt. Tiêu Chiến đã ăn hết phân nửa đĩa táo, cầm lấy cặp của mình đứng dậy:

- Em hiểu được ý nghĩ của một bài thơ trọng điểm ôn thi tốt nghiệp rồi đấy, em học thuộc đi, ngày kia tôi đến dạy Tiếng Anh sẽ kiểm tra học thuộc của em.

Ngũ Tào cảm thấy thầy Tiêu thật vô cùng đỉnh, giúp nhóc học thuộc được một bài thơ mà chính nhóc cũng không biết là có trong chương trình học rồi nè.

Mẹ Ngũ Tào đi làm về, Tiêu Chiến đứng nói chuyện với mẹ Ngũ Tào một lúc, nói rằng thành tích phải cải thiện dần dần, không thể bắt ép Ngũ Tào quá, mẹ Ngũ Tào rối rít cảm ơn tiễn Tiêu Chiến ra đến tận thang máy.

Tiêu Chiến đứng trong thang máy thở ra một hơi, mệt thật, ánh mắt mẹ Ngũ Tào giống hệt như ánh mắt của Ngũ Ly mới sợ chứ!

Buổi tối hôm ấy, Vương Nhất Bác không ở lại phòng thí nghiệm mà trở về từ rất sớm, đi đến một quán ven đường gọi một suất cơm rang. Trời tối rất lạnh, Vương Nhất Bác cúi đầu xúc cơm vào miệng. Còn chưa ăn được mấy miếng thì có người gọi đến, giọng Tiêu Chiến vang lên trong không gian lạnh lẽo, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, "Vương Nhất Bác nghe điện thoại đê, còn không nghe anh cắn chết em." Chỉ có một câu, lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác vẫn ăn, để tiếng chuông kêu hoài rồi tự tắt, lúc nó tắt cậu còn cảm thấy thật khó chịu, lại cầm điện thoại lên, người bên kia lại gọi lại, lần này Vương Nhất Bác nhận:

- Alo.

- Tiểu Bác, tụ họp đi!!

- Tiểu Bác cái mông, đừng có gọi tao bằng cái tên ấy.

- Vâng vâng, ngày mai đến Lan Đình đó, nghe thấy không?

- Biết rồi.

- Ở gần chỗ mày, đừng có đến muộn.

- Ờ, cúp.

Cái lũ bạn học cùng cậu từ hồi mẫu giáo lên cấp hai, sau có mấy đứa lên cấp ba mới chơi cùng, bây giờ thành một đám thi thoảng lại gọi nhau tụ họp. Vương Nhất Bác cũng hợp với lũ bạn này nhất, là thói quen, là cả tuổi trẻ ngông cuồng cùng nhau phá phách. Chẹp, có mấy đứa cũng biết chuyện cậu và Tiêu Chiến, hồi chia tay nhau chúng nó còn không tin. Sau này tin rồi, chúng nó biết cậu chọn trường đại học ngay trong thành phố, rất gần trường cấp 3 của họ, liền cảm thấy Vương Nhất Bác đã sớm không thoát được rồi.

Hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn lề mề mà đến muộn vì tắc đường. Lê Khôi Vân đón cậu ở ngoài cửa còn chọc ghẹo:

- Tưởng mày đỗ đại học, ba mày chắc mua mercedes cho mày luôn chứ, vẫn để mày đi con xe motor này à?

Vương Nhất Bác lườm cậu bạn không thèm trả lời, sánh vai Lê Khôi Vân đi vào phòng ăn đã đặt riêng cho mấy người bọn họ hội họp. Lê Khôi Vân khoác vai Vương Nhất Bác cười đến sáng lạn:

- Các bạn chào đón Vương Nhất Bác yêu dấu của chúng ta, đến rồi nè.

Vương Nhất Bác vốn chẳng tiếc một nụ cười với mấy đứa này, nhưng khi nhìn đến một người ngồi bên kia, đang nhìn cậu với một đôi mắt trần trụi đến đáng ghét, Vương Nhất Bác tự dưng lại muốn đi về. Nghiêng người nói với Khôi Vân:

- Tại sao Phạm Linh Hồng lại ở đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn đọc để lại nhận xét cho mình nhaaa, có gì sai sót mình sẽ sửa, cảm ơn ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận