“Ta gặp nhau trời nắng hạ,ta chia xa trời mưa đông.”Hôm nay anh về thật sớm, cô cứ tưởng mình đang mơ.“Anh về rồi à em chuẩn bị đồ tắm cho anh rồi chúng mình ăn cơm nha.”“Thôi khỏi tôi về lấy đồ rồi đi không ở lại lâu cô cứ làm việc của mình đi”“Cũng được ngày mai là ngày kỉ niệm 5 năm kết hôn anh chỉ cần tới quảng trường trung tâm thành phố là được.”Đây chính là cơ hội cuối cùng cô cho anh nếu anh không tới cô sẽ thật sự buông bỏ.“Tôi không biết chắc ngày mai kín lịch rồi ngày mai bận lắm”“Bận vậy sao,bận đến mức mà ăn một bữa cơm cũng không được”Cuộc trò chuyện với Tư Bình có vẻ đã thật sự tác động vào cô.
Cô cũng đã quá mệt mỏi rồi nên phải chăng đã đến lúc dừng lại?“Cô nói cái gì vậy”“Đừng tưởng em cái gì cũng không biết, ngày mai anh không đến anh sẽ phải hối hận”Đây dường như không còn là cô gái lẽo đẽo theo anh suốt ngày nữa giờ đây cô gái ấy tựa như một con khổng tước đang ra lệnh mà bạn là người không có quyền phản biện trong cuộc nói chuyện này nhưng có vẻ anh nghĩ nhiều rồi.Như anh không biết rằng anh thật sự phải hối hận rất lâu sau này.Trôi qua một đêm và hôm nay là ngày quyết định.
Nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới cô rất mong chờ vào ngày này, 1 năm ngày cưới anh không xuất hiện, 3 năm lại chẳng đá động gì nên hôm nay cũng là ngày anh quyết định cuộc hôn nhân này.Reng reng!!!“Dạ alo ạ”“Hạ Hạ à con chuẩn bị đến đâu rôi mẹ đang trên đường tới đây” Thì ra là mẹ Đinh gọi5 Năm nay cô vẫn luôn giả vờ rằng cuộc hôn nhân này rất tốt đẹp hai bên họ cứ nghĩ Dịch Thần đã quên được Du Du còn anh ấy lúc đầu còn diễn cùng cô sau đó cũng chả thèm giả vờ chung với cô để cô tự biên tự diễn như con ngốc ai cũng tưởng anh lạnh lùng ít nói không muốn khoe tình cảm ra ngoài.“Dịch Thần có ở nhà không con?”“Dạ anh ấy đi làm rồi tối mới về”“Kỉ niệm ngày cưới mà cũng đi làm sao?”“Dạ vâng nhưng chắc chắn tối anh ấy sẽ về”Cô đang nói với mẹ nhưng cũng đang nói với chính mình vậy.“Mẹ nghĩ Dịch Thần ở nhà nên tính rủ hai bọn con đi ăn sáng chung thôi mà hai mẹ con mình cũng được đi nhanh thôi”“Vâng”“Sao nhìn con mệt mỏi vậy không sao chứ?”“Không sao mình đi thôi”Ăn sáng xong mẹ cô có việc bận nên về trước cô cũng ghé qua nơi tối nay tổ chức kỉ niệm ngày cưới của cô.Từ sáng tới tối cô cứ chờ đợi cuối cùng cũng đến lúc.Trước đó Kiều Tư Bình có gọi điện cho cô chúc cô may mắn nói chuyện xong cũng cón sớm nên cô đi chuẩn bị món đồ quan trọng.Từng giây từng phút cứ trôi, đã qua 2 tiếng giờ hẹn mà anh vẫn chưa tới cô quyết định nay có anh hay không cô sẽ tự mình làm mọi việc.“Xin thứ lỗi cho, nay là kỉ niệm ngày cưới của tôi nên tôi muốn mọi người chứng kiến một việc quan trọng sắp xảy ra.”Cô đứng trên bục nơi được cô đặt riêng để bày tỏ tình yêu suốt mười năm cô dành riêng cho anh nhưng đáng tiếc anh lại không được nhìn thấy nó.“Tôi từng yêu mộ người suốt mười năm, 5 năm yêu thầm và 5 năm kết hôn.
Cõ lẽ nếu hôm nay tôi không nói cho anh ấy biết cảm xúc và tâm trạng của tôi suốt mấy năm qua anh ấy sẽ không bao giờ biết được.”“Chắc mọi người nghĩ vậy là kỳ lắm đúng không vậy tại sao chúng tôi còn kết hôn.Thực ra chúng tôi kết hôn cũng vì sự sắp xếp của hai bên gia đình thôi.”Sau khi cô nói xong, phía dưới mặc dù họ là những người xa lạ không quen biết nhau dường như ngầm hiểu ý nhau khi để cô im lặng nói tiếp.Họ đều lặng lẽ hướng về phía cô gái mà họ chưa từng gặp mặt nghe cô giải bày hết tâm sự trong lòng.“Chúng tôi cách nhau 5 tuổi quen nhau từng nhỏ nhưng do gia đình nên xa cách suốt mấy năm trời gặp lại nhau ở tuổi 15 ở bên nhau cùng nhau trưởng thành qua giai đoạn thanh xuân đẹp đẽ của đời người.Lần gặp định mệnh đó cũng là lần tôi bước sâu vào mối tình này.
Sau này anh ấy thích một cô gái muốn cưới cô gái ấy nhưng cô ấy không phải là tôi.”Cô không hiểu sao khi kể những chuyện này nó không khó như cô tưởng tượng không buồn như mọi khi phải chăng khi đã quá tuyệt vọng con người ta sẽ không khóc.