The Anniversary (From The Heart)

Anh đứng lên khi nàng đi vào phòng, trông rất xinh đẹp và thanh nhã với chiếc áo cưỡi ngựa màu nhung xanh và chiếc bốt đen. Bộ trang phục nhìn thỏai mái và may rất khéo, mặc dù không có sờn mòn. Nàng phải cưỡi ngựa rất thường xuyên, anh nghĩ thầm, và nhận ra mình biết về nàng ít như thế nào. Anh để nàng ngồi và ra hiệu cho Morse mang café đến.

- Ồ- nàng nói, nhìn chằm chằm vào đóa hồng trên dĩa. Nàng liếc nhìn anh - Đã ra nụ rồi à?

- Vâng - anh đáp - Vào sáng hôm nay. Cho ánh sáng và cho người đẹp - Anh gật đầu cho người quản gia và rời khỏi phòng. Môi Morse mím lại.

- Cho em à? - Nàng hỏi - Anh đã cắt nó sao?

- Cho em - Anh nói, thóang thấy ánh hồng bừng lên trên má nàng - Anh có thể gọi cho em món gì?

Nàng có vẻ ngạc nhiên:

- Thịt nguội - Nàng nói - Và một ly sữa.

- Cho con trai anh à? - anh hỏi, đi ngang qua bàn ăn, nơi để một ly sữa cao nghệu dành cho nàng.

- Cho James - Anh nói, và nhăn mặt vì câu nói hớ hênh đó- Cho con trai chúng ta.

Anh đặt ly sữa xuống cạnh ly cà phê và đặt bánh mì nguội qua bên trước nàng. Nàng giữ lấy cành hồng và đưa nó lên môi.

- Cám ơn anh - Nàng đáp lại, nhưng không rõ là nàng đang cảm ơn anh vì sữa hay hoa hồng nữa - Anh không ăn sao?

- Chỉ uống café thôi - Anh nói - Anh đã ăn trước rồi.

- Thịt xông khói à - Nàng hỏi.

- Và trứng. Sao em biết vậy? Ai đó nói em biết phải không? Bà bếp mời anh trong nhà bếp ấy. Ít nhất mười hai miếng thịt xông khói, ba quả trứng và bốn lát bánh mì nướng.

- Bà bếp phục vụ anh ở nhà bếp sao? - Mắt nàng mở to - Bà ấy là một con rồng. Có lẽ là một con rồng rộng lượng, nhưng vẫn là một con rồng. Em không biết bà ấy tìm thấy ở đâu cái ly lớn như thế, nhưng bà đổ đầy sữa tới miệng ba lần mỗi ngày. Và nếu em không uống cạn nó, bà sẽ hỏi nguyên nhân vì sao em đi xuống lầu vào sáng hôm sau.Thỉnh thoảng em còn bị bà ta quạt với cái muỗng gỗ của mình.

- Bà ta đã khẻ tay anh sáng tay - anh nói - Khi anh định nhón trộm miếng thịt xông khói. Anh không thể nhớ bị bà bếp đánh bao nhiêu lần trong hai mươi tám năm qua.

Nàng nhìn anh, ngỡ ngàng, rồi bật cười. Anh cũng cười.

- Tưởng tượng sự nhục nhã đó xem nào - Anh nói - Bá tước của Reardon bị khẻ tay bởi bà bếp vì nhón thức ăn của mình.

Nàng lại cười, gần như thích thú.

- Đó có phải là lúc anh nghe chuyện của Sally và Roger không? - Nàng hỏi.

- Cô ta không thừa nhận đâu - anh nói- Nhưng nếu có màu nào sáng hơn cả màu đỏ chói, đấy sẽ là màu gò má cô nàng.

- Em tự hỏi - nàng nói, điều đấy đã thành sự thật với cô ấy không.Cái tục lệ đó đấy.

- Anh cũng thắc mắc - Anh nói và nhìn sâu vào mắt nàng - nếu anh lại làm chuyện ngốc ấy lần nữa, nó có thể sẽ linh nghiệm với chúng ta không. Không, đừng nói điều đó ra. Hãy tham gia trò chơi đó với anh hôm nay. Được không, Amy?

- Trò chơi nào? - Giọng nàng cũng không to hơn tiếng thì thầm.

- Trò chơi làm lại từ đầu - anh nói - trò chơi lãng mạn. Có thể không em?

- Với anh à? - nàng hỏi - Làm lại từ đầu ư?

- Em có thể giả vờ không? - anh hỏi - Ngọai trừ chuyện chúng ta đã có con trai, đã có James, em có thể giả vờ chúng ta như những người xa lạ tình cờ gặp nhau vào một ngày lãng mạn. Sau hết chúng ta cũng gần như là những người lạ mặt mà.

- Chỉ hôm nay thôi sao? - Nàng nâng cành hồng lên lần nữa và xoay xoay nó trong tay - Và còn ngày mai.

Nhưng nàng đã trả lời câu hỏi của mình trứơc khi anh có thể. Ngày mai không quan trọng. Như một cô gái luôn mơ tìm thấy một anh chàng đẹp trai trong ngày lễ tình nhân

- Em chưa bao giờ có. Chưa bao giờ thực sự trải nghiệm một buổi tiệc Tình nhân. Năm trước, cha mẹ đã bị Duncan thuyết phục dẫn em đến buỗi dạ tiệc hóa trang ở nhà hát opera. Em nghĩ thử một lần cấm kị có thể tạo nên sự lãng mạn tuyệt vời - Mắt nàng vẫn dán chặt vào đóa hồng.

Anh có thể tưởng tượng một cô gái trẻ, ngây thơ non dại, cho là nếm thử một lần trái cấm cũng để đủ ôm ấp một mình những kỉ niệm sau này. Chỉ một lần tiêu khiển Valentine mà nàng được tham dự trong cuộc đời. Đáng lẽ anh có thể trao cho nàng niềm khóai cảm đó mà không phá hỏng nàng. Giá như anh không say như thế, có lẽ anh đã làm như vậy. Anh đã yêu nàng từ rất lâu trước buổi tối đó. Có lẽ anh sẽ bắt đầu sự tán tỉnh thú vị giữa hai người. Mặc cho tai tiếng của anh, có lẽ nàng cũng sẽ chấp nhận anh như một người đến cầu hôn nếu ngày ấy anh đối xử với nàng như một tình nhân thay vì một con điếm.

- Năm nay- Anh nói- em có một người bạn trai. Em có đồng ý chấp nhận anh như thế vào hôm nay và để mặc kệ ngày mai tự lo lấy nó không?

Nàng ngước mắt lên nhìn anh:

- Vì sao? - Nàng hỏi - Có phải vì anh bị mặc cảm tội lỗi. Phải không anh?

Anh không muốn trả lời câu hỏi đó. Anh muốn có một ngày thật tuyệt diệu. Anh khao khát nó đến đau đớn.

- Chấp nhận không? - Anh hỏi, bất giác nhận ra giọng nói mình đã trở nên cộc lốc.

Nàng suy nghĩ trong im lặng một chút:

- Vâng - Nàng nói- Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai, cuộc sống sẽ quay lại bình thường.

Từ ngữ ấy làm anh rờn rợn:

- Khi nào James cần em lại? - Anh hỏi - Chúng ta có thể cưỡi ngựa trong bao lâu?

- Khỏang hơn một giờ, - nàng đáp - Có lẽ là hai.

- Vậy đừng chần chừ nữa - Anh giục, đứng dậy và kéo lưng ghế nàng ra. Nàng chỉ ăn nửa miếng bánh mì, anh để ý, mặc dù nàng đã ngỏanh mặt làm ngơ sự tức giận của bà bếp và uống cạn ly sữa đến giọt cuối cùng. Nàng quay người khỏi bàn và nâng cành hồng lên.

- Em đi lấy mũ - Nàng nói.

Anh nhìn nàng cầm lấy đóa hồng và rời khỏi phòng.

Nàng hướng đi ra khỏi chuồng ngựa và thắng cương mà không thực sự nghĩ về nó. Nàng cưỡi ngựa qua những hàng cây và những cánh đồng. Và rồi nàng đi len theo đến bờ hồ, nơi ánh nắng không thể xuyên qua những tàn cây dày mọc vừng vững xung quanh, quanh tròn hồ và căn nhà một khỏang rất xa. Một lát sau, còn chừng cách nhà hơn một dặm, nhìn thấy bãi cỏ phía trước, nàng kềm ngựa, phi nước kiệu đến đó. James thường ngăn không cho nàng có thể đi xa hơn khỏi nhà, mặc dù cu cậu không bú thường xuyên như hồi trước. Nàng luôn từ chối thuê thêm một cô vú em dự phòng.

Chồng nàng trông thật oai vệ trên lưng ngựa. Nàng đã biết như thế. Nàng vẫn thường nhìn anh với sự ngưỡng mộ thầm kín ở công viên Hyde Park, khi anh còn chưa biết đến sự tồn tại của nàng. Đột nhiên nàng tự hỏi làm sao anh biết nàng là ai để gọi cho cha nàng vào sáng hôm sau.

Ngay cả khi anh đã gỡ mặt nạ và nhìn thấy mặt nàng, nó ắt hẳn là gương mặt của một người xa lạ. Và làm sao anh biết nàng là một quí cô nương chứ không phải một con điếm - chính xác nghĩa từ đó - như những người phụ nữ khác ở nhà hát opera lúc đó?

- Có một bãi cỏ phía kia của hàng cây - Nàng nói khi họ bắt đầu dừng ngựa và di chuyển cẩn thận để tránh những nhánh cây đâm ra bất chợt.

- Em thích phi nước đại xuyên qua nó.

- Bãi cỏ chưa được chuyển đi đến chỗ khác sao? - Anh hỏi, làm nàng cảm thấy mình như một con ngốc. Thỉnh thỏang khó có thể tin rằng đây là nhà anh, là nơi anh đã sinh ra và lớn lên.

- Có một nơi bị cấm phi nước đại. Có nhiều hang thỏ ở đó, rõ ràng là thế. Một lần duy nhất anh không nghe lời, anh đã bị đánh đòn nhớ đời, bị Davies - người hầu của cha anh anh và bây giờ là của anh đánh đấy.

- Người hầu ngựa, bà bếp ấy sao? - nàng ngạc nhiên - Cha anh chưa bao giờ hỏi à?

- Anh chả bao giờ méc chuyện của họ hay họ kể tội anh cả - Anh đáp - Chúng ta sẽ xuống ngựa và tới hồ chứ? Chúng ta hòan tòan đồng ý rằng cha mẹ anh không thích thú chuyện đó nhiều lắm. Cho nên anh luôn bảo vệ những gia nhân của mình. Họ bất tuân lệnh, nuông chiều và yêu anh, anh luôn tin như thế. Rất nhiều người trong số họ vẫn ở lại với anh. Anh xem họ như người trong gia đình.

Nàng đã không hiểu về anh. Cho đến buổi trò chuyện tối qua, nàng chưa bao giờ nghĩ về anh như một đứa trẻ. Một con người hòan tòan. Một người đàn ông hiện hữu trong hiện tại sau hai mươi tám năm sống và trải nghiệm. Có quá nhiều thứ để biết. Nàng cảm thấy một sự lẻ loi táng thẳng vào người. Anh là chồng nàng, và nàng hầu như không biết gì về anh. Anh cũng hầu như không biết gì về nàng. Họ là những con người xa lạ.

Nhưng nàng đang là tình nhân của anh. Suốt ngày hôm nay, có lẽ, họ có thể làm điều gì đó trong tình huống này. Trừ chuyện anh định ngày hôm nay sẽ thật lãng mạn bằng cái thể nghiệm kì quặc này. Thân mật thể chất mà không biết gì về người đó, không có bất cứ thứ gì kể cả một tình bạn sơ giao, có thể làm một người càng thấy cô độc đau đớn hơn nữa. Nàng rút ra điều đó từ chính trải nghiệm cay đắng của mình.

- Anh luôn tự nhủ - anh nói - nếu anh có những đứa con cho mình, anh sẽ không xao lãng, làm ngơ phó mặc chúng. Sẽ không bao giờ như thế, phải không? Hàng cây đã lớn thêm, và những dốc này sẽ sớm được san phẳng. Anh sẽ cột ngựa ở đây và chúng ta sẽ tự đi xuống dưới.

Hồ tự nhiên không phải là vật trang trí hay nhân tạo, cây cối đã phủ kín ở quanh bờ và những gờ dốc. Amy thường ra đây vào mùa hè trước khi nàng trở nên phục phịch và càng não nề hơn vì tuyệt vọng. Nàng thường ngồi ở bờ nhìn chăm chăm xuống mặt nước cố tự hiểu cái khúc ngoặt cuộc đời nàng đã rẽ sang trang mới đột ngột thế nào.

- Ở đây dễ trượt lắm đó - anh nói, nắm lấy tay nàng thật chặt. Anh sẽ bị ghét nếu để em trượt chân qua dốc và lao ùm xuống nước lắm.

Nàng cười:

- Em đã đến đây vào năm ngoái - nàng nói - khi em còn đang mang một gánh nặng theo mình mà.

- Thật à? - tay anh nắm chặt lấy nàng trong giây lát - Ngày còn nhỏ anh thường ra đây, bơi lội, hay trèo cây, những họat động bị cấm, hay chỉ đơn giản là ngồi, mơ mộng, à nhìn kìa.

Không chỉ là một bụi hoa anh thảo mà là cả bờ sông, với những đóa hoa nở rộ lộng lẫy, trồi lên mặt đất, dưới ánh mặt trời xuyên qua tán cây dày rợp.

- Ôi, mùa xuân - Nàng thốt lên, một nỗi đau đớn không tên và khao khát dấy lên khiến nàng trào nứơc mắt- Không còn khỏang thời gian như thế, phải không? Giờ chúng ta sẽ ra sao nếu mùa xuân năm đó không gặp nhau. Em đã chờ rất lâu đến ngày đó đấy.

- Thật à? - Anh nói nhẹ, và nâng tay còn lại gạt gịot nước mắt lấp lánh trên khóe mắt nàng - Em thật sự muốn đến buổi tiệc nhà Hester Dryden thế sao?

Nàng nhắm mắt. Không phải thế. Chỉ là mùa xuân về luôn mang đến một hy vọng mới,, hứa hẹn cho điều gì đó mới mẻ, và niềm tin mới để sống. Con trai nàng là lẽ sống của đời nàng. Nhưng ngay cả như vậy vẫn còn quá nhiều lỗ hổng xung quanh. Quá nhiều cô đơn. Không hiểu vì sao, nàng đột nhiên nhớ lại, ngày chồng nàng quay về Luân Đôn ngay sau Lễ rửa tội của con trai. Không hề báo trước, chỉ là một cuộc viếng thăm trịnh trọng đến phòng nghỉ của nàng vào buổi sáng để dẫn con đi. Một người lạ mặt đến lấy mọi thứ đi theo anh ta, mặc dù nàng cũng không biết có điều gì khác có thể nói nữa.

Nàng nhớ lại những giọt nứơc mắt tự thương mình, ý nghĩ nàng sẽ lại cô đơn, dù anh đã không hề giành thời gian nào cho nàng trước khi anh rời đi. Mang tất cả hy vọng theo anh.

Anh ngồi xuống mô đất khô, và kéo nàng ngồi bên cạnh mình và bụi hoa anh thảo. Anh vẫn giữ tay nàng trong tay.

- Anh đã ở đó - nàng nói - trước khi kịp tắm cho con và bọc nó lại. Người chồng thường không được triệu vào cho đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa, phải không? Anh đã đợi ngòai cửa?

Nàng có cảm thấy lạ lùng vì anh đã ở đó quá sớm, rất sớm.

- Trong phòng - anh nói - Em không biết là anh đã ở đó với em trong hai giờ cuối cùng sao? Em không nhận ra ai đã lấy nước mát thấm mồ hôi cho em sao?

Có lẽ nàng đã nhận ra. Nhưng lúc đó quá hỏang hốt để thừa nhận một sự thật như thế. Nàng hy vọng nàng đã sai. Điều đó quá lạ lùng để là sự thật, tay anh nắm chặt nàng đến phát đau.

- Anh vào vì lo em sẽ chết à? - nàng hỏi.

- Anh vào- anh nói, và hít vào chậm rãi - để xem anh có thể giúp gì cho em. Nếu em chết, anh sẽ chứng kiến cái chết anh đã gây ra cho em. Anh không thể chia sẻ nó. Sẽ là một điều rất tệ hại. Nhưng anh không thể trừng phạt bản thân vì điều đó. Nó sẽ là một cái gì đó anh không bao giờ xóa khỏi đầu óc mình.

Nàng nhìn trừng trừng vào anh.

- Thay vì vậy, anh nói, anh đã nhìn thấy một sự huyền hoặc của sự sinh nở.Và anh nghe tiếng em cười khi em giữ lấy đứa con trai còn nhầy nhụa máu trên bụng mình. Em nhìn thẳng vào anh và nói “ Nhìn này!”. Và rồi em cười. Em có nhớ không?

Nàng nhớ rất rõ. Đó là một kí ức rất rõ ràng trong đám sương mù mịt của đau đớn và kiệt sức. Nàng muốn anh cúi người xuống nàng, chạm vào con anh, và hôn nàng. Nàng không nhận ra cho đến giờ phút ấy nàng đã hy vọng nhiều như thế nào vào sự ra đời của đứa con sẽ gắn kết họ mà không một điều gì khác có thể làm được. Nàng khao khát một mái ấm gia đình thực sự. Thay vì vậy, anh nhìn xuống đứa trẻ, mặt anh như rắn lại. Nàng rụt tay khỏi tay anh để vòng quanh người chân và áp trán mình vào nó.

- Đúng vậy.

Những ngón tay anh chạm vào cổ nàng như chạm vào môi nàng. Nàng không muốn lãng mạn như đã khao khát trước đó. Anh không biết dịu dàng. Nàng đã học được điều đó vào năm ngóai. Nàng không muốn nhận cái lãng mạn anh trao. Làm sao nàng có thể chịu đựng nó sau khi anh bỏ ra đi lần nữa chứ?

- Anh không định đề cập đến chuyện đó - anh nói - Anh không định bàn về quá khứ. Anh định hôm nay sẽ là một ngày phó mặc chuyện thời gian.

- Làm sao chúng ta có thể giả vờ ta chỉ tồn tại ngày hôm nay thôi? - Nàng nói - Và làm sao chúng ta có thể giả vờ rằng hai ta vừa gặp nhau hôm nay? Quá khứ vẫn ở đó, hiện tại không thể tách rời. Hiện tại được tô sắc màu trên nền quá khứ.

Nàng thẫn thờ nghe thấy tiếng nói của chính mình. Nàng mong sao đó không phải sự thực. Nàng ước sao có thể chấp nhận món quà hôm nay mà anh đang trao. Nó sẽ là một điều gì nho nhỏ cho tương lai hai người. Nhưng nàng vừa nói ra sự thực.

Anh thở dài và miết ngón tay quanh cổ nàng:

- Anh nghĩ rằng em đã đúng, anh nói - Quá khứ không thể thay đổi, đúng không?

- Đúng vậy- Nàng thì thầm vào gối mình.

Có vài giây phút yên lặng.

- Làm sao anh có thể hy vọng nó như thế - anh nói.

Nhưng, nàng nghĩ, thật ngạc nhiên bởi ý nghĩ đó, nàng không chắc nàng muốn thay đổi quá khứ nếu nàng có thể. Nếu quá khứ thay đổi sẽ khôn có James. Nếu không có đêm đó, cái hậu quả sau đó khi nó kết thúc, sẽ không có ngày hôm nay và khỏanh khắc lúc này. Nàng run rẩy bên dưới cái chạm nhè nhẹ của tay anh.

- Thay đổi - anh nói- Không phải là xóa bỏ.

- Thay đổi thế nào? - Nàng nhắm mắt chặt lại.

- Người nào là chủ nhân bữa tiệc Lễ Tình nhân hôm ấy nhỉ? - Anh hỏi - Ai đó phải xuất hiện, anh đã hy vọng cả hai chúng ta cùng đến dự. Anh mong muốn có thể mời em nhảy. Anh ước chúng ta sẽ được bao quanh bởi những đôi mắt cú vọ tò mò của hàng trăm thực khách. Và anh sẽ tặng hoa cho em ngày hôm sau và mời em cưỡi ngựa.

- Không, anh sẽ không làm thế. - Nàng nói- Anh chưa bao giờ để mắt đến những cô gái như em. Anh chưa bao giờ chú ý đến em. Anh sẽ thấy chán. Anh sẽ không quan hệ với em nếu anh biết em không phải một gái làng chơi và em không uống say như thế.

- Em biết chuyện xảy ra à?- Anh hỏi- Anh vẫn thường tự hỏi.

- Vâng - nàng nói- Em biết.

- Em có biết anh là ai không?- Anh hỏi- Thậm chí trước hay sau khi anh gỡ bỏ mặt nạ.

- Từ giây phút đầu tiên - Nàng nói - Nhân dáng của anh không thể lầm lẫn được - Nàng sẽ không hỏi lại câu tương tự. Câu trả lời sẽ quá nhục nhã.

- Em phải rất say rồi - Anh nói - ngay khi đồng ý nhảy với anh. Không phải tất cả những cô gái trẻ đều bị cảnh báo phải tránh xa anh đó sao.

- Có lẽ thế.- Nàng cay đắng nói - Anh không hiểu được sức cuốn hút của một tay chơi với những cô gái luôn thấy nghẹt thở vì sự bó buộc và tẻ nhạt của cụôc sống quanh họ đâu.

- Và em đã có một chút phiêu lưu ngắn ngủi và lãng mạn với anh, Amy, rồi em lại bị bao bọc bởi sự tẻ nhạt và bó buộc ấy lần nữa.

Đó là một vỏ ốc rỗng của cuộc đời nàng. Có lẽ là mãi mãi. Nàng biết quá ít về nó. Có lẽ cuộc sống là một màn sương mờ ảo hóan đổi liên tục giữa những khỏanh khắc phiêu lưu, đau khổ và cả niềm vui sướng. Phải chăng đó là một khỏanh khắc vui sướng khi được kết đôi một năm trước không? Vâng, đúng vậy. Chúa giúp nàng. Nàng đã có thể nắm bắt khỏanh khắc vui sướng thuần khiết trong cuộc đời. Song sự ra đời của con trai họ lại là chuyện khác.

Nàng đột nhiên nhận ra sự căng tức quen thuộc nơi bầu ngực.

- James cần em - Nàng nói, ngẩng đầu lên - Em phải quay về.

Anh nhanh chóng đứng dậy và đưa tay giúp nàng đứng lên:

- Anh không định phát triển câu chuyện theo chiều hướng này - Anh nói - Nhưng có lẽ điều này không thể tránh được. Có lẽ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, chúng ta phải giải quyết quá khứ trước khi có thể nghĩ đến hiện tại. Nhưng hôm nay là ngày lễ tình nhân, và em là tình nhân của anh. Ngắm những đóa hoa anh thảo kìa, Amy.

Nàng ngoan ngõan gật đầu và nhìn ra xa. Nàng đã không đến hồ từ mùa thu năm trước. Có lẽ nàng sẽ không đến đây cho đến mùa hè nếu anh không gợi ý vào ngày hôm nay. Nàng sẽ nhớ những đóa hoa anh thảo này. Những tạo vật dễ thương.

- Và bây giờ hãy nhìn anh - Anh nói

Nàng làm theo. Nâng mắt mình chầm chậm từ má anh đến mắt anh. Đôi mắt đang soi bóng mình trong mắt nàng.

- Cười với anh đi,Amy - Anh nói - Bởi vì giờ là mùa xuân, xinh đẹp và tràn đầy hy vọng. Và bởi vì hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, và em là tình nhân của anh.

Nàng biết điều này ngu ngốc và đau đớn đến thế nào, nàng sẽ nhìn lại ngày này và khao khát. Nàng biết mình vẫn còn là một cô gái non dại và chưa trưởng thành mặc dù bề ngòai nàng đã như thế. Nàng biết rằng mình vẫn yêu anh như nàng đã từng như thế. Nàng nhỏen miệng cười, dù cặp mắt nàng rớt xuống gò má anh khi nàng làm như vậy.

Nàng nhìn anh nâng tay mình lên môi và hôn vào lòng bàn tay:

- Giá như - nàng nghĩ. Àh, gía như không phải... Nàng rụt tay về và kéo anh khỏi bờ hồ lầy lội vào hướng đến chỗ buộc ngựa.

Anh đặt một nụ hồng lên đĩa của nàng trên bàn ăn trưa - màu hồng phấn để đón cái ấm áp của buổi chiều sắp đến. Nhưng nàng đang rất bận rộn ở phòng trẻ. Anh bước đi.

Buổi sáng đã trôi qua không đúng như anh đã hình dung. Trên thực tế anh không chắc chắc đó có phải là một thất bại hay không. Anh đã muốn sống qua ngày hôm ngay bên cạnh nàng mà không một lần nào nghĩ về nó sẽ gắn kết họ với nhau. Anh đã muốn tán tỉnh nàng như thể họ gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay. Điều này là không thể, đương nhiên rồi, một giấc mơ hoang đường. Cũng thật lạ lùng vì lâu nay anh chưa bao giờ cho bản thân thuộc túyp người lạnh nhạt thờ ơ.

Có lẽ, anh nghĩ, điều hy vọng duy nhất là họ có thể đào bới lại quá khứ và tìm thấy ở đối phương một vài điểm chung. Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra hôm nay. Ngày mai, có lẽ thế, nhưng không phải hôm nay. Và một người sẽ không thể nào có hôm nay nếu họ chối bỏ hôm qua. Anh thở dài, chỉnh lại những cánh hoa để đóa hoa chính giữa bàn thay vì trên gờ đá.

Anh biết điều anh muốn là gì ngay trong khoảnh khắc này. Anh đã cố gắng kềm chế mãnh lực bước đến phòng trẻ. Nàng sẽ không muốn điều đó đâu. Nhưng nàng là vợ anh, và đứa trẻ là con trai anh. Anh cảm thấy bản thân bị gạt ra và cô đơn quá đỗi. Không phải tự thương hại. Anh đã khéo léo tự lọai trừ bản thân khỏi cuộc sống của nàng sau khi đã không thể làm gì giúp được nàng trong lúc lâm bồn. Anh không có quyền xâm phạm vào cụôc đời của mẹ con nàng khi phần của anh trong đó quá xấu xí và tội lỗi. Nàng đã bị bụôc phải cưới anh. Anh không thể buộc nàng phải sống với anh cả đời sau đó. Anh đã cho nàng một món quà dường như là giá trị - món quà của tự do tránh khỏi sự hiện diện của anh. Anh cảm thấy bị bỏ rơi và cô độc, như anh đã cảm thấy mỗi ngày của hai tháng rưỡi vừa qua từ lúc anh kéo bản thân quay trở lại Luân Đôn.

Anh dấn thêm vài bước, nhìn vào cành hồng, nó không cần phải chỉnh sửa lại, ngập ngừng, bứơc vào phòng, và dậm chân thật mạnh lên sàn trên đường đến phòng trẻ để anh sẽ không có thời gian nghĩ ngợi và đắn đo nữa.

Nàng đang ngồi trên chiếc ghế đu trước cửa sổ, chiếc áo tuột xuống đến eo và cánh tay để trần một bên, nhìn chăm chăm xuống đứa con trai, người đang mút rất thỏa mãn. Rồi nàng nhìn lên, ngạc nhiên, đỏ bừng và liếc về mình. Không có tấm thảm hay vải gì để nàng có thể che mình lại. Nàng nhắm mắt và ngã đầu vào khung ghế trong khi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng mình.

Anh nhìn trong im lặng một lát trước khi qua căn phòng đến chỗ họ. Nàng nhắm chặt mắt và đung đưa ghế nhè nhẹ. Có điều gì đó thân mật trong cảnh này, anh nghĩ. Vợ và con trai đang bám chặt vào nhau – đứa con trai anh đã gieo vào nàng trong một phút giây buông thả đến thế, đứa con trai nàng đã sinh ra trong nỗi đau đớn đến thế khi anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn như anh đang làm bây giờ. Bị gạt ra. Bởi sự lựa chọn của chính anh. Bởi điều anh đã gây ra cho nàng. Có khi nào anh có thể chuộc tội không?

Anh vươn tay và chạm nhẹ mu tay mình vào mặt trong của ngực nàng, chạm vào tay con trai khi anh làm thế. Đứa trẻ đang ngủ, miệng buông lơi khỏi vú nàng. Nàng mở mắt và nhìn lên anh. Đó là khỏanh khắc ngọt ngào không thể chịu nổi. Chỉ một khoảnh khắc này thôi. Là giây phút này thôi, khi cả ba người thuộc về nhau, quyện chặt nhau làm một. Một gia đình.

- Amy.

Anh nghe tiếng thì thầm của chính giọng mình.

Anh nhìn vào mắt nàng long lanh bóng nước trước khi nàng cúi xuống nhìn con, nâng cậu bé ra khỏi ngực và che người lại. Nước mắt hy vọng trào lên trong anh – và cả sự nghi ngờ. Vì sao nàng khóc? Nàng cảm thấy gì trong giây phút này? Hay vì anh đã phá hủy khỏanh khắc thân mật của nàng với con trai họ? Anh thật sự e sợ chuyện đó.

- Để anh bế con - Anh nói, và anh nhấc bé khỏi lòng nàng, đỡ lấy cái đầu nhỏ bé ấm áp dưới tay mình và giữ chân vào bụng anh. Miệng bé hé mở. Anh cảm thấy một cú táng mạnh mẽ của tình yêu trội lên từ sâu trong lòng ngực. Anh đã nhớ con suốt hai tháng rưỡi vừa qua. Làm sao anh có thể chịu đựng hơn nữa đây? Làm sao anh có thể để con trai lớn lên ở một nơi cách xa mình như vậy? Anh ôm đứa trẻ vào mình và hôn cái miệng chúm chím ươn ướt đó. Anh nếm thấy vị sữa của Amy.

- Anh yêu con, đúng không? - Nàng nói. Đứng dậy tức thì. Nhưng trong giọng nàng có gì đó dị ứng và cay đắng bất ngờ - Đó là nguyên nhân anh về đây phải không? Anh đột nhiên nhận ra rằng anh đã có một người thừa kế dòng dõi và tước hiệu? Đó là vì sao sao anh quyết định để ý đến em? Bởi vì con còn rất nhỏ và bất lực, em cần thiết cho con và cả anh?

Anh nhìn trân trân vào con. Nôi của cậu ở phòng kế bên. Anh vào phòng, đặt con trai nhẹ nhàng xuống nôi để không đánh thức, và gói bé vào một cái bao ấm áp. Anh đặt con nằm sấp.

Nàng nhìn vào cửa sổ phòng trẻ:

- Đúng vậy, anh yêu con - Anh nói - Bởi vì bé là con trai anh. Anh không nghĩ về con như người thừa kế mình. Anh nghĩ về con là con trai anh. Và không phải những chuyện khác. Anh về đây để gặp em. Lá thư của em yêu cầu đến nhà Hester Dryden nhắc nhở anh ngày kỉ niệm của chúng ta - Anh đứng đàng sau và đặt tay lên vai nàng - Ngày con chúng ta thành hình - Anh nghe nàng nuốt mạnh xuống - Anh yêu con, và anh không thể thành thật nói là anh đã muốn con tồn tại, nhưng hôm nay vẫn là một ngày kỉ niệm cho mọi điều kinh khủng đó. Và những gì tiếp theo đó thậm chí còn tệ hại hơn.

Nàng cười, dù không có chút gì thích thú trong tiếng cười ấy:

- Tệ hại, kinh khủng - Nàng tiếp- Không biết anh có thắc mắc gì trong lần đầu tiên anh cầu hôn và bị cha đe dọa phải chịu trách nhiệm hậu quả không? Em nên tiếp tục phản đối. Nhưng em không thể, đương nhiên rồi. Con em không đáng phải chịu sự trừng phạt vì lỗi do em gây ra. Con phải có một cái tên và sự tôn trọng. Anh và em không thành vấn đề. Em không quan tâm anh nghĩ sự ràng bụôc với em là tệ hại hay tai ương. Có lẽ anh cũng đáng phải chịu đựng một chút. Và em không quan tâm cuộc sống của mình khổ sổ thế nào. Em đáng phải chịu đựng mọi thứ. James là tất cả vấn đề. Em không biết chính xác anh định chơi trò gì ngày hôm nay, thưa anh, nhưng có lẽ nên kết thúc ở đây. Em không muốn gì nữa cả.

Nàng đột nhiên xoay người lại và bước ra khỏi phòng:

- Còn con thì sao? - Anh hỏi, đi theo sau nàng.

- Nhũ mẫu sẽ quay trở lại trong năm phút nữa - nàng nói, mở cửa và tiếp tục đi qua.

Anh dừng lại ở ngưỡng cửa. Con trai họ quan trọng hơn hết thảy, nàng đã nói như thế. Anh không thể rời bỏ đứa nhỏ một mình thậm chí trong năm phút. Anh lặng lẽ quay lại phòng riêng và nhìn xuống đứa con đang ngủ, đầu đã quay qua một bên và chổng mông khỏi gối. Cu cậu ắt hẳn đã co hai chân bên dưới thân người rồi.

Anh có thể hy vọng xuyên qua sự cay đắng của nàng không? Khi nàng bụôc tội anh đã trở về chỉ vì người thừa kế của mình? Nàng có muốn gì nhiều hơn từ anh không? Nàng đã cười với anh ở bờ hồ, nhưng vì anh yêu cầu nàng như thế.

- Hay không còn hy vọng gì nữa rồi? Có phải anh đã khóet sâu vào nỗi đau khổ của nàng bởi vì nàng bị buộc phải cưới anh và không bao giờ thóat khỏi anh?

Một điều chắc chắn, anh nghĩ thế khi nghe từ phòng trẻ cửa mở và nhũ mẫu bước vào. Anh đón chị ta bằng nụ cười ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, anh sẽ có vài câu trả lời trứơc khi ngày hôm nay kết thúc. Có lẽ Valentine sẽ không tuyệt vời như anh đã hy vọng hay mong chờ, nhưng nó cũng bắt đầu điều gì đó. Và một điều đã bắt đầu sẽ mang lại kết quả, cho hôm nay.

- Con ngủ rất nhanh - anh nói - Tôi sẽ để lại cho chị chăm.

Đó là vị sữa rất ngọt ngào, anh mơ hồ nghĩ khi lững thững đi xuống nhà vào phòng ăn, tự hỏi điều gì sẽ chờ đợi anh ở đó. Anh đã không biết sữa mẹ ngọt ngào thế. Anh muốn nếm nó lần nữa. Anh cảm thấy một nỗi khao khát thể xác không mong muốn lại trỗi dậy.

Cành hoa hồng đặt trên chiếc đĩa làm nàng rất đỗi ngạc nhiên. Anh đang cố làm điều gì đây? Tất cả chuyện ngày hôm này là sao? Nàng không thể không thể nhớ đến danh tiếng tay sát gái của anh. Có phải nó đã gợi ý anh đến đây và trừng phạt nàng vì đã yêu cầu tham gia buổi tiệc nhà Hester bằng cách làm cho nàng đau đớn vì một điều sẽ không bao giờ có trong cụôc đời nàng không? Hay nàng đã quá bất công với anh? Nàng sợ là nàng đã bất công thật.

Nàng nâng đóa hồng lên và nhìn xuống cửa sổ. Morse đang dọn bàn. Nàng nhẹ người nhớ lại cảnh trong phòng trẻ, giây phút khi giấc mơ đã thành sự thực. Ngọt ngào không chịu nổi. Nó bắt đầu khi nàng khép mắt lại che giấu cơn bối rối và cảm thấy ngón tay anh chạm vào ngực. Đó không phải cái chạm gợi tình. James đang ở đó, bé đang ngủ.

Nàng đã mở mắt để thấy bản thân nhìn thẳng vào anh. Và điều gì đó đã xảy ra - giây phút ngọt ngào của một cái gì đó nàng không thể gọi tên. Cảm giác - là một. Ba người trong một, giống như một nhóm bộ ba, nàng nghĩ, mà là một gia đình. Nhưng không, không có từ nào diễn tả được điều đang diễn ra đó. Nó dường như quá mạnh mẽ. Chắc chắn nàng không thể cảm thấy cô đơn. Và anh thì thầm tên nàng.

Anh sẽ làm thế sao nếu anh không cảm thấy gì? Nhưng nó không giống như những tình huống mà một tên sát gái thừơng gặp phải? Nàng quay mặt lại nhìn anh khi nghe thấy tiếng anh đi vào phòng, nhưng nàng không nhìn hoàn toàn vào anh. Nàng nhanh chóng ngồi vào chỗ và đặt cành hồng vào đĩa bên cạnh. Nàng muốn cảm ơn anh về cành hồng, nhưng nàng không thể khiến bản thân bật ra từ đó được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui