Taehyung đã có một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi kỳ lạ. Cậu thấy mình đang mắc kẹt trong một khoảng không tối om, bốn bề đều một màu đen đặc. Và sâu hoắm trong màn đêm tối đó, lấp ló những chiếc mặt nạ thỏ bị ai ném lăn lóc giữa không gian. Những chiếc mặt nạ thỏ lăn như viên bi, chạm đến mũi giày cậu rồi nằm xuống sàn.
Taehyung căng thẳng nhìn khuôn mặt thỏ được khắc họa trên mặt nạ, dù không có người đeo nhưng trong hai cái lỗ đen kịt kia, có con ngươi không ngừng chuyển động liên hồi. Chúng đảo mắt, nhìn phải nhìn trái, và kết thúc bằng cách nhìn vào cậu, hàng ngàn chiếc mặt nạ dưới sàn đều nhìn chằm chằm vào cậu.
Bất ngờ hai bàn tay đàn ông vươn ra từ đằng sau, đột ngột siết lấy cổ cậu.
Taehyung hét lên, giật mình tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại. Nhận ra cả lớp đều đang nhìn chằm chằm vào cậu, giáo sư đang giảng dở bài cũng phải ngừng lại, lo lắng hỏi han Taehyung.
- Em sao vậy? Trông em xanh quá? Em có mệt không?
Park toan xin phép giáo viên đỡ nó xuống phòng y tế nhưng Taehyung lập tức giằng khỏi tay nó, cậu lắc đầu phân bua.
- Giáo sư cứ tiếp tục đi ạ.
Taehyung thở một hơi dài, ngồi thẳng lưng và chép bài lia lịa như chứng minh cho mọi người rằng cậu vẫn ổn, vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Dĩ nhiên Park biết đó là lời nói dối. Nó đợi khi mọi người tập trung lại vào bài học liền thúc khuỷu tay, lén dúi vào tay Taehyung một tờ giấy. Là biên lai ghi nợ, Taehyung nhướng mày, toan hỏi thì Park đã sẵn sàng giải thích.
- Ừ thì...mi biết Mal chơi cần mà, nó đú đa đú đởn ở mấy quán bar, mượn tiền để chơi các kiểu con đà điểu. Đó là tiền nợ của nó với giang hồ mà ta nghe lỏm từ ba, ghi ra rồi tính sương sương vậy đó. Gần năm triệu won thì phải.
Taehyung trợn trừng mắt, tay bấu chặt vào tờ biên lai được Park tỉ mỉ ghi chi tiết cẩn thận. Cậu biết thừa Mal là người không đàng hoàng, nhưng với cương vị là bạn thân thì cậu chưa bao giờ tưởng tượng thằng đó lại phung phí đến mức thế. Park nhìn Taehyung đã mệt mỏi, thêm thông tin thì sợ cậu hoá điên nên nhanh chóng với tay an ủi thằng bạn.
- Ta biết mi sốc. Nhưng đó cũng đáng cho cái thói của nó thôi. Giờ thì mi không cần đi tìm nó nữa đâu, với số nợ như thế thì chuyện đã rõ như ban ngày rồi.
- Không đúng.
- Hả?
Park lo lắng nhìn Taehyung, trông cậu ta không khác gì đang đấu tranh tư tưởng, cố gắng giữ trong đầu hình ảnh tốt đẹp của thằng bạn thân, không để cho bất cứ thứ gì có thể làm ô uế một người bạn của cậu được. Taehyung vẫn nghi Mal là nạn nhân, chắc chắn nó đã bị hại. Và người hại nó hiện tại cũng đang khủng bố cậu, kẻ đó...nghĩ đến người đó, cả người cậu như bị một tấn chì đè lên, nặng nề và sợ hãi khủng khiếp. Cậu không muốn chuyện này tiếp tục diễn ra nữa.
Taehyung mắt rơm rớm nhìn Park. Cậu muốn cầu cứu nó, cậu muốn nó giúp cậu thoát ra khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan này, cậu mệt mỏi lắm rồi. Nhưng phải chăng nếu cậu yếu đuối mà bộc bạch hết ra, phải chăng Park cũng sẽ gặp nguy hiểm? Cậu rùng mình, nếu trở thành đối tượng của jk thì việc xử gọn Park dễ như trở bàn tay.
- Này...mi ổn không đó? Có cần gặp bác sĩ tâm lý không? Ta biết một bác sĩ tâm lý cực kỳ giỏi mà gia đình ta có quen, ta dẫn mi tới đó nhé?
- Park...
Chỉ gọi tên, Taehyung đã lập tức dúi đầu vào lòng nó mà bật khóc. Tiếng khóc to mà tức tưởi khiến cho tiết học của cả lớp lại một lần nữa gián đoạn. Giáo viên thì bối rối chạy xuống hỏi han, Park thì chỉ biết im lặng mà vỗ về.
Taehyung một mực không chịu nói cho bất cứ ai biết rằng cậu đã gặp phải chuyện gì.
——————————————
Hê lu mọi người, tình hình sức khỏe của mọi người thế nào rồi? Mình mong mọi người sẽ đều ổn. Xin lỗi vì để mọi người chờ fic này quá lâu, do mình chưa tưởng tượng ra đoạn kết của nó mà đã vội ham hố viết nên thành ra bị ngưng não tạm thời TvT. Hiện tại nội dung của "The bunny game" đã được định đoạt sẵn hết cả nên mình hứa với mọi người hiện tượng trì trệ lố bịch trước kia sẽ không tái diễn nữa. Mong mọi người bỏ qua cho mình, và chúc mọi người đêm tốt lành.
Lưu ý: 5 triệu won tương đương với khoảng hơn 95 triệu VNĐ.