Taehyung im lặng, bó gối vào một góc phòng suốt từ chiều hôm qua tới giờ. Cửa phòng đóng kín mít và cậu liên tục từ chối những bữa ăn với gia đình. Chưa bao giờ ba mẹ cậu nghĩ việc Mal mất tích lại ảnh hưởng nặng nề tới tâm trí cậu đến thế. Nhưng không phải chỉ nhiêu đó, hiện tại Taehyung đang đối mặt với vấn đề còn nan giải hơn nhiều.
Cậu căng thẳng nhìn chiếc mặt nạ thỏ và một tờ giấy tìm được trong bụi rậm công viên, những thứ kinh khủng này nằm ngay đằng sau cậu hệt như lời gợi ý của jk. Taehyung rùng mình, chấp nhận sự thật mình đang bị theo dõi, mình thật ngu ngốc khi dám nhúng đầu vào chuyện rắc rối của Mal. Nếu cậu kịp nhận thức được hậu quả khôn lường từ những lần ăn chơi xa xỉ của nó, hẳn cậu đã bo xì từ lâu rồi.
Nhưng trên danh nghĩa bạn bè mười tám năm trời với nó, Taehyung không thể cứ phủi đít mà đi được.
Nhưng gì dù đi nữa thì Taehyung cũng đâu phải là dính líu trực tiếp? Tại sao jk cứ một mực khủng bố cậu cho bằng được? Phải chăng Taehyung nên báo cho cha mẹ biết? Họ đã rất lo lắng khi thấy dấu hiệu biếng ăn của cậu ngày một nặng hơn, thậm chí cậu còn chẳng đụng một hạt cơm liền hai ngày trời. Mà nếu cậu làm thế thì chẳng phải sẽ vi phạm hay sao? Thà để mình chết, còn đỡ hơn lôi cả nhà vào tình thế như một chú thỏ tội nghiệp giữa biển thú đói khát.
Cậu thở dài chán nản, đây đâu phải rừng, mà thợ săn thì cứ lảng vảng khắp nơi.
Mọi chuyện chưa vào đâu đến đâu tại sao bản thân cậu lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Không được, Taehyung xốc lại tinh thần mình. Tuyệt đối không cho phép bản thân chùn bước ngay lúc này, cậu sẽ phải trực tiếp phản kháng lại jk và mong tìm cho bản thân một lối thoát càng sớm càng tốt. Nếu đó là cách duy nhất Taehyung có thể làm ngay lúc này, nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị toàn cương lại với kẻ thù thôi chứ cậu chưa thấy ai cứ bó gối và khóc lóc như mấy đứa dở hơi được.
Vớ lấy tờ giấy được tìm thấy cùng chiếc mặt nạ - nội dung là địa chỉ hẹn để trao đổi chất cấm. Trong đây có đầy thông tin về nơi lưu giữ và buôn bán hàng trái phép, nếu giao nộp cho cảnh sát thì chắc chắn sẽ rút được kha khá thời gian tìm kiếm Mal. Taehyung chụp lại tờ giấy và nhấc máy gọi. Gõ được ba số quen thuộc, ngón tay cậu chợt khựng lại.
Như vậy thì có phạm vào luật của jk không?
Giống như một con ngựa bị bó giò, Taehyung chán nản ngã người xuống giường. Tạo độ nảy cho chiếc mặt nạ văng lên ngực, mặt cậu liền méo xệch. Đây quả là chiếc mặt nạ xấu xí nhất Taehyung từng gặp trong đời, hệt như chiếc của gã đàn ông lực lưỡng chụp chung hình với Mal, và cậu nhớ cậu đã từng gặp nó ở đâu rồi.
Lật ra mặt sau của chiếc mặt nạ, cậu nhíu mày, đọc kĩ địa chỉ sản xuất được khắc vụng về trên phần tai thỏ. Thật lạ là xưởng cách đây cũng không xa lắm. Thế nhưng tại sao trước đó chẳng ai bàn tán về chiếc mặt nạ này? Nó cũng có xưởng sản xuất, cũng được buôn bán trên thị trường thì hẳn cậu phải thấy nó vào những đêm Halloween chứ phải. Taehyung tò mò lên mạng tra thử địa điểm, kết quả cuối cùng lại bằng không.
Lạ thật.
Hay nó là đồ tự làm? Hay nó chỉ được sử dụng trong phạm vi của một tổ chức bệnh hoạn nào đó thôi? Hay Mal đã ngu ngốc sa chân vào nơi nào đó đầy rẫy tội phạm đeo mặt nạ và bị chúng nó truy bắt tới cùng? Phải chăng địa điểm trên mặt mạ chính là hang ổ chỉ nội bộ chúng nó chia sẻ với nhau? Liệu rằng hình ảnh con thỏ này là biểu tượng của hội kín nào đó có quyền lực ghê khủng khiếp?
Taehyung suy ngẫm, và càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Có thể đây là một mạng lưới tội phạm mà cảnh sát chưa thể chạm tới, vì họ thậm chí còn hack được điện thoại cậu, chặn luôn cả số máy cảnh sát thì chắc chắn rất nguy hiểm. Cậu tự động vẽ ra nhiều viễn cảnh trong đầu, không hiểu sao lại kết thúc với hình ảnh một Taehyung dũng cảm đã đem được Mal về trong vinh quang, dưới chân là xác của kẻ thù chất cao như núi, trong đó có cả jk.
Một lần nữa trong đám suy nghĩ ngu ngốc và nông nỗi của cậu, Taehyung quyết định từ mình tìm đến nơi bí ẩn đó. Nếu may mắn, cậu sẽ toàn mạng trở về và thu thập được nhiều thông tin có lợi.