Bác sĩ Jeon - Joen Jungkook. Một trong những bác sĩ chất lượng của đoàn y tế tham gia vào dự án "tâm lý học đường", nhằm tư vấn miễn phí cho học sinh, đồng thời hướng nghiệp cho ai có nhu cầu – trong đó có cậu học trò Kim Taehyung chăm chỉ có tiếng.
Taehyung thoạt đầu rất có ấn tượng với cậu bác sĩ. Bọn họ không hẹn mà gặp nhau lần đầu tiên sau cánh gà. Cậu hoàn toàn bị hấp dẫn với vẻ bề ngoài sáng sủa, điển trai, cộng thêm học vấn lý tưởng với bảng điểm tuyệt đối liên tục trong nhiều năm, chẳng có ai có thể chối từ cái sức hút gấp trăm lần nam châm của chàng trai đang độ tuổi nở rộ. Ngay cả Taehyung, và ngay cả giữa hai người bọn họ.
Thậm chí trong trường còn lập ra một cái FC Jungkook Doctor do Ea Yi – đứa bạn gái "không não" của Mal làm chủ. Nhắc mới nhớ, sau lần rượt đuổi đó thì Taehyung chẳng còn thấy cô ta đến trường nữa.
Quay lại vấn đề chính, sau khi chứng kiến sự kích động không kiểm soát của Taehyung. Jungkook đã tử tế nhặt giúp mấy mảnh vỡ và dẫn cậu vào phòng y tế. Rất chuyên nghiệp trong khâu kiểm tra huyết áp cho Taehyung.
Hắn đã giúp cậu bình tĩnh lại với một cốc nước đường.
- Em ổn chứ?
Hơn cậu hai tuổi, Taehyung đính chính lại với bản thân mình khi lén nhìn bảng tên của hắn. Cậu bóp chặt cốc giấy, cúi gầm mặt và khẽ gật đầu, mặc cho hành động rụt rè đó khiến Jungkook cảm thấy bối rối. Hắn lo lắng cầm lấy tay cậu, dịch người gần hơn mà hỏi han. Xót xa thay, gương mặt vốn nổi tiếng dịu dàng giờ lại dè chừng đến lạ.
- Em là Taehyung phải không? Còn nhớ nhau chứ?
Nhớ chứ. Taehyung gật mạnh. Khi cậu còn học cấp hai và nằm trong đội tuyển Sinh của trường, Jungkook chính là giáo viên được mời về luyện cho tụi nó chỉ vỏn vẹn một tuần. Nhưng đủ để bọn nó choáng ngợp với lượng kiến thức khổng lồ của hắn và không ngừng say mê. Lúc đó, Taehyung là người bám hắn nhất.
Đến giờ bọn họ cũng vậy, gặp nhau đôi ba lần và tán dóc chuyện đời, chuyện nghề, và chuyện tình yêu.
Nhưng không được nói chuyện với người lạ.
Cảm giác hoài niệm trong cậu bỗng tắt lịm, tất cả mọi ký ức đều lui vào một chiếc hộp đóng kín. Nhường lại trái tim trống rỗng một nỗi sợ xâm chiếm bản thân ngay thực tại. Cậu rụt tay khỏi cái động chạm nhẹ nhàng của hắn, nhanh chóng cúi gập người và bỏ chạy. Quên luôn những mảnh vỡ tội nghiệp nằm xụi lơ trên bàn hắn.
Cậu cứ đi, ngăn cản khuôn mặt đang nóng bừng và chắc hẳn giờ nó đang đỏ chót như trái cà chua chín. Không được, cậu đang gặp nguy hiểm và không thể lôi thêm bất cứ ai vào việc này được. Nhưng để Jungkook bắt gặp bản thân trong bộ dạng giận dữ như vậy thật mất mặt.
Càng nghĩ, bước chân cậu càng nhanh hơn. Taehyung chạy thẳng về con phố vắng quen thuộc của nhà mình, hai chân di chuyển chậm hơn, chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân khác ngoài bản thân. Cậu quay phắt ra đằng sau.
Không có ai cả.
Taehyung có thể thấy những cái bóng đen lởn vởn ở các con hẻm hai bên đường, bóng chân lén lút dưới gầm ô tô và tiếng gót giày chạy qua chạy lại. Quá nhiều, còn hơn những hai người. Trong một thoáng, cậu chợt nghĩ đến những đám côn đồ rít gào tên cậu khi Taehyung chạy khỏi khu rừng tối.
Sự bất an dấy lên trong người thôi thúc Taehyung phải chạy đi. Cậu không dám nhìn nữa, Taehyung hướng người về phía trước và cắm đầu chạy. Cậu ngoái đầu ra sau quan sát, quả nhiên những bóng đen liền hối nhau đuổi theo.
Bước chân càng nhanh hơn, âm vang va chạm với nền đất càng dày đặc, ồn ào như những loài côn trùng cứng đầu bên tai. Tiếng chân đằng sau đang rất gần cậu, nó đang vươn tay tới nắm lấy cậu, chỉ cần chậm một chút nữa thôi.
Nếu Park không kịp lôi Taehyung lên xe và phóng đi. Chắc hẳn bọn nó đã tóm được cậu từ lâu rồi.