Taehyung không thể tập trung nỗi vào bài học. Bỏ qua bài giảng dở dang, cậu đờ đẫn lia mắt ra cửa sổ, quan sát cảnh vật thường ngày vẫn diễn ra một cách bình yên. Chim chóc đua nhau hót líu lo, ánh nắng dát vàng xuống một mảng sân trường rộng lớn. Đâu đó còn có tiếng bọn lớp bên hét lên thích thú. Tại sao mọi thứ đều vẫn bình thường như vậy? Còn cậu thì không?
Chán nản gục đầu xuống bàn, cậu đã suy nghĩ tới việc im lặng và dọn ra một chỗ khác. Thuê tạm căn trọ nào đó xa thành phố này, như thế thì may ra mới có thể thoát được. jk không còn đe dọa được cậu thông qua điện thoại, nhưng hắn đã bắt đầu thao túng lấy đời sống xung quanh Taehyung.
Dụi dụi mặt trong trang sách cũ mèm, giấu hai tay vào hộc bàn nhằm thả lỏng. Song, cậu vô tình đụng phải một tờ giấy được dán trên thành hộc. Lọ mọ gỡ từng chút một và Taehyung rút ra trong đó một sấp ảnh. Gương mặt cậu bất chợt tái xanh và cứng đờ.
Tất cả đều là hình chụp cậu vào đêm hôm qua. Vị trí dường như là ở chiếc ghế đá dối diện với nhà cậu. Và cả hình ảnh lúc cậu ngồi trên xe với Park hay đời sống thường nhật cũng đều gom đủ ở đây. Dường như đống ảnh bừa bãi ở bàn bảo vệ là chưa đủ.
Sự phẫn nộ dâng trào, hòa cùng với nỗi sợ hãi ăn mòn lấy não bộ. Taehyung vò nát những tấm ảnh với hàng loạt cảm xúc hỗn độn với nhau. Chết tiệt jk, cậu hận hắn. Như thế là đi quá xa, cậu không làm gì cả và cũng chẳng phạm phải bất cứ luật lệ nào. Tại sao hắn lại làm như vậy?
Tiết học im ắng bất ngờ bị ngắt quãng bởi một tiếng thét thất thanh. Rất nhanh, đám học sinh chuyển từ trạng thái nghiêm túc bỗng chốc đua nhau tuôn ra ngoài. Mặc kệ cho những lời quyền lực của giáo viên dần chìm vào đàn ong vỡ tổ. Taehyung lại một lần nữa bị cuốn theo làn sóng tò mò. Bọn nó đè nhau mà vụt ra ngoài, nhằm thỏa mãn bộ trí ham muốn những thứ mới lạ, đồng thời có lý do để thoát khỏi tiết học chán ngắt này. Song hi vọng tàn nhẫn của tụi nó là phát hiện một thi thể tội nghiệp nằm co quắp trên sàn. Bên cạnh là bà lao công đang khóc tức tưởi – người đầu tiên tìm thấy Ea Yi.
Ea Yi, con bé đó sau màn rượt đuổi sống còn với Taehyung đã bất ngờ nghỉ học bốn ngày. Và giờ cô ta đã được tìm thấy.
Trong tình trạng máu me đầm đìa, người co quắp đáng thương và chẳng còn thở nữa.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác ma mị hệt như đêm hôm đó, Taehyung cảm nhận được ánh mắt của kẻ mải mê theo dõi mình, ánh nhìn của hắn ta như hàng ngàn bàn tay với lấy cậu. Lột từng mảnh áo, buộc cậu khoe ra từng thớ thịt mềm mại như trẻ sơ sinh. Cậu cảm thấy thật ghê tởm ngay trong khoảnh khắc này, tồng ngồng giữa đám đông đang bị chi phối bởi nỗi sợ hãi. Dường như hàng ngàn con mắt đang bấu chặt khắp thân thể cậu.
Nhận ra điều gì đó, Taehyung hốt hoảng chạy ngược về lớp. Cậu đang tìm kiếm, kiếm ai đó, dè chừng ai đó. Nếu jk là một người xa lạ, sẽ thật kinh khủng khi chỉ một thoáng chốc hắn đã biết hết mọi thông tin về Taehyung. Trước giờ cậu vẫn nghĩ là vậy.
Tại sao không nghi ngờ rằng jk có thể là người quen của cậu? Là ai đó trong ngôi trường này? Hắn ta quen với Mal, hẳn cũng có thể học cùng lớp với cậu, hoặc là...
Trong dòng người náo loạn, thân người nhỏ bé của Taehyung lọt thủm mà chẳng thể làm gì được. Cả người nó bỗng cứng lại, hai mắt trợn trừng kinh hãi.
Ở xa xa, cậu có thể thấy chiếc mặt nạ thỏ.