Hắn vẫn còn nhớ lần đầu gặp cậu. Taeyung có một gương mặt đẹp, Jungkook phải công nhận điều đó. Cậu nổi bật với sóng mũi cao, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, đặc biệt là đôi con ngươi sáng bừng trong mỗi tấm ảnh. Những đặc điểm nho nhỏ của cậu khiến bao người say đắm, đặc biệt là những tay săn ảnh.
Có một chương trình thử nghiệm của chính phủ được tiết lộ trong buổi tư vấn khép kín. Chỉ đặc biệt dành cho những học sinh xuất sắc của trường, Taehyung chỉ có thể tham dự được phân nửa. Tại đó, các vị bác sĩ ưu tú sẽ giới thiệu đến một ứng dụng và quyền hành trên điện thoại mang tên "The Bunny".
Ví như một chú thỏ thơ ngây, chương trình dựa trên mạng lưới điều hành lỏng lẻo của hàng loạt bức tường chat hiện giờ. Đội lốt là một ứng dụng phổ biến trên web, nơi người chơi có thể kết nối và trò chuyện cùng nhau, đồng thời, được hô biến thêm những luật lệ nhằm níu giữ mối quan hệ giữa hai cá thể.
Người nào thắng thế, người đó sẽ kiểm soát người còn lại.
Jungkook – đứng dưới ánh đèn thu hút mọi sự chú ý, đã miêu tả "The Bunny" như một cuộc săn mồi độc đáo.
- Một quả bóng bị nén rồi cũng sẽ nổ tung, những luật lệ trong "The Bunny" cũng sẽ nén con mồi hệt như một túi khí. Và khi không chịu nổi áp lực của nó, bữa ăn sẽ ngoan ngoãn từ bò ra cho chúng ta thưởng thức. Đây là sự tự nguyện.
Nhắc lại, những kẻ tìm tới bunny đều là sự tự nguyện.
"The Bunny" tồn tại vì cái giá trị to lớn nó mang đến cho an ninh nước nhà. Nhưng trong một vài trường hợp, nó buộc phải trở thành "phản diện" đối với một số người. Đối với Taehyung là trường hợp ngoại lệ, "The Bunny" đã phá luật của chính nó.
Một người đàn ông với thân hình lực lưỡng xuất hiện trước mặt Taehyung. Như một làn khói mờ ảo, cậu có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng đương bao quanh chiếc mặt nạ chết tiệt kia. Hắn – vẫn với một món vũ khí mới trên tay đang rảo bước xung quanh cậu. Hệt như đám loài người tầm thường đang nhìn chòng chọc vào chú thỏ nhỏ bé trong sở thú.
Họ có thể dùng đồ ăn để vờn cậu, có thể nạt nộ bằng những lời lẽ cay độc nhất mà chẳng bao giờ nghĩ rằng đám thú vẫn có thể nghe, và hiểu hết được. Có thể họ dùng gậy đẩy cậu, bắt cậu bước đi.
Nhưng Taehyung không muốn làm chú thỏ đó.
Bằng một động lực lớn lao nào đó, Taehyung vội chộp lấy cây súng đương chễm chệ trên bàn tay lực lưỡng kia. Một cuộc giằng co vội vã trong cái màn đêm đen đặc của tâm trí, Taehyung vật hắn nằm ra dưới sàn. Dùng hết sức dứt bản thân mình ra khỏi thân người đồ sộ.
Cậu thở hồng hôc, lùi ra xa và chĩa thẳng cây súng vào kẻ đang nằm dưới sàn.
- Hết rồi jk, kết thúc ở đây đi.
Người đàn ông đó không có tí gì là sợ hãi, hắn vẫn đăm đăm nhìn nòng súng chĩa vào ngực mình. Đoạn, chậm rãi lột chiếc mặt nạ ra.
- Ôi...
Không phải là một gương mặt xa lạ nào mà Taehyung có thể nghĩ tới. Đám côn đồ ở xưởng hoặc những gã trai kỳ quặc thường tán tỉnh cậu trên trường. Taehyung hoàn toàn mong như thế và thật khốn nạn thay, jk mà bao lâu nay khiến cậu khổ sở lại là kẻ đã bắt đầu cái rắc rối không hồi kết này.
Tại sao thằng chó Mal lại ở đây?
Ánh sáng chói lòa kịp kéo Taehyung khỏi cơn ác mộng. Vẫn là căn phòng cũ, vẫn là chiếc rèm mỏng tanh mở toang hoang, mùi hương của riêng cậu và chiếc giường mềm mại hệt bông mây. Taehyung kìm lại nhịp thở gấp gáp, quan sát gương mặt xấu xí của bản thân qua chiếc gương nhỏ trên bàn.
Hai mắt thâm quần, mồ hôi rịn ướt nhẹp cả gối. Không còn thời gian để cậu hồi tưởng lại giấc mơ kinh hoàng vừa nãy, điện thoại bàn đã réo đến nhức cả tai.
- Gì vậy mẹ?
Taehyung mệt mỏi cất tiếng, lắng nghe âm thanh dồn dập ở đầu dây bên kia. Không có điện thoại thì người đó vẫn chẳng buông tha cho cậu. Cái máy tính còn sáng bỗng hiện lên một bức ảnh, là hình ảnh của Mal trong lần cuối cùng cậu gặp nó. Đang tươi cười với ly bia đầy nhóc bên cạnh, nó đang phe phẩy tấm ảnh thẻ mượn của Taehyung để trộm vào club.
Giọng mẹ nó run run bên tai, Taehyung cảm tưởng tất cả mọi hình ảnh trước mắt đều rối nhòa như những giọt màu được thả xuống nước, yếu ớt va vào nhau.
Cảnh sát vừa tìm thấy xác gia đình Mal...và cả nó trong một thùng xốp ở sau nhà.