Đây chính là một Taehyung liều mạng nhất mà bản thân từng được chứng kiến. Mặc đi mớ suy nghĩ viển vông trong đầu, cậu đã may mắn tìm thấy một tấm ảnh nằm sâu trong bụi cây dại. Quả nhiên là vậy, mỗi bức ảnh sẽ là một gợi ý từng chút từng chút dẫn đến chỗ nào đó.
Phải chăng Park còn sống?
Một tia sáng hi vọng lóe lên trong mắt, Taehyung vội ngó qua hai mặt đen thui. Cảm nhận hơi ấm từ tờ giấy mỏng vô tri, liền nhanh trí chui vào một góc tối và vẫy điên cuồng. Cậu thường thấy những người thợ ảnh hay làm vậy, lúc Mal vừa sắm một cái máy ảnh lấy liền, nó cũng làm hành động tương tự với một bức ảnh mới ra lò. Taehyung chỉ bắt chước lại thôi, song điều đó hiệu quả thật.
Không quá rõ nét, nhưng tập trung đôi chút đủ cho Taehyung xác định được vị trí tiếp theo cần tìm.
Phòng ngủ của cậu.
Niềm hi vọng lấp lánh li ti trong lồng ngực liền tắt ngúm. Im lìm, lắng lặng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng gió rít gào trong không trung. Văng vẳng và va đập với sự hỗn loạn trong tiềm thức. Taehyung có cảm giác như hàng ngàn bàn tay đen đặc lộn xộn trồi lên từ một cái hố sâu hoắm và ra sức kéo cả người cậu xuống tận cùng của sự sợ hãi. Tại sao lại là phòng cậu? Tại sao tấm ảnh này còn mới? Ai vừa chụp? Liệu hắn có đang theo dõi cậu không?
Taehyung bàng hoàng ngó quanh, không có lấy một bóng người. Có vẻ chứng biến ăn bắt đầu gây họa cho cậu. Sự mệt mỏi cùng với cái bụng réo lên như hồi chuông cảnh báo, Taehyung đang kiệt sức. Đâu đâu đôi mắt cậu cũng ám ảnh bởi những khuôn mặt méo xệch điên rồ, từ ô tô đến bảng chỉ dẫn, cả ngói nhà và thậm chí là nhân vật vô hình trong bức ảnh. Có ai đó đang cười vào cậu, và có ai đó đang muốn cậu cười.
Từ khóe mắt, cậu có thể thấy bóng người đứng quan sát từ phòng ngủ của mình.
Khốn nạn thay nhà bọn họ chỉ cách vài bước chân.
Bỏ mặc chiếc xe trơ trọi giữa đường, Taehyung điên cuồng chạy về nhà. Tông cửa và phóng thẳng lên tầng. Thầm cảm ơn ông sếp gay gắt luôn rầy la ba mẹ của cậu và buộc họ phải đi công tác trong đêm ngay tức khắc. Nếu không, nếu họ còn ở đây thì cậu không biết jk có thể làm gì.
Nhịp tim phẫn nộ đấm thùm thụp vào lồng ngực, Taehyung mệt mỏi quan sát khắp phòng. Không có ai, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đã có ai đó ngoài cậu bước vào đây.
Ngoại trừ cái cửa sổ vẫn mở toang hoang, gió thổi bập bùng hai chiếc rèm. Cậu chợt nhớ đến khoảnh khắc chiếc điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay và vỡ tang thành trăm mảnh.
Đó là vi phạm luật thứ năm phải không?
Taehyung đương hiểu ra mọi chuyện, ngỡ ngàng dựa lưng vào tường. Cậu nhớ lại những lời đe dọa mà jk đã nghiến từng chữ một. Giờ nó tới thật rồi, hắn đang hại từng người một vì sự cứng đầu của cậu. Mal...và sau đó là Park. Trong cổ họng Taehyung vọng lên những trận cười nắc nẻ.
Ra là vậy. Chỉ cần vi phạm luật thì jk sẽ tìm tới mình phải không? Lúc đó cậu sẽ có cơ hội được gặp hắn, cầm một vật sắt nhọn và đâm thủng lồng ngực hắn. Buộc hắn khai ra Park đang ở đâu và cậu thề rằng, cậu sẽ bóp cho hắn nát tươm, cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng mà trước giờ hắn chưa từng nếm trải.
- Đồ khốn chết tiệt.
Cậu lầm bầm. Cố lờ đi chất giọng nghiêm nghị đã từng cảnh cáo mình. Ông bà ta vẫn luôn có câu "giận quá mất khôn", và Taehyung cũng chẳng quan tâm nữa. Cho phép bản thân được bung xõa, cậu rút dây diện máy tính, ngắt cầu dao, bới tung cả chăn mền và thậm chí, đóng chặt cửa sổ, kéo rèm kín mít. Để cho chắc ăn hơn, cậu thậm chí xỏ chỉ và may lại hai rãnh rèm một cách cuồng dại.
Phải, phải. Cậu muốn jk, cậu muốn hắn tới đây. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ chết tiệt để jk phải vác cái xác hắn tận đây. Phải, cậu muốn hắn.
Luật thứ hai: Không được kéo rèm.
Bị phá bỏ.
Bunny đánh hơi được con mồi.