Phải chấp nhận một điều rằng, bên trong mỗi chúng ta đều giấu tồn tại một con quỷ. Một tính cánh tàn nhẫn ngủ yên nơi mặt tối của trái tim, và đến lúc thích hợp, khi gặp một người thích hợp - kẻ sẵn sàng đánh thức con quái vật ẩn sâu dưới lớp mặt nạ ấy.
Đặc biệt lớp quỷ ấy càng dễ lộ hơn với những gì quá dễ thương, những thứ dễ khiến trái tim nhỏ bé của loài người tan chảy, mềm nhũn, song vô tình làm lộ ra những mảnh gai sắc nhọn. Đáng yêu quá, nhiều lúc mình chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt cưng nựng ấy chìm trong đau đớn.
Ai cũng từng vậy mà? Đúng không?
Và tình huống chết dẫm của Taehyung hiện giờ cũng y hệt. Cậu sợ hãi cảm nhận hàng dải ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ bọn côn đồ. Tụi nó kiên nhẫn đợi cậu tiêu hóa hết cái tên đậm chất Hà Lan đã vốn từng rất quen thuộc. Maler Van Dijk...Maler...Mal?
- Nhận ra rồi hả?
Gã đàn ông phe phẩy tấm hình dưới ánh đèn. Sung sướng ngắm nhìn gương mặt đáng yêu nhuộm đậm nỗi bàng hoàng. Nhìn cưng chưa kìa, gã muốn làm gì đó với sự dễ thương ấy sau cuộc đối thoại này, ít nhất là khi cậu vẫn còn thở. Bọn họ cần được tận hưởng hương vị của mỹ nhân chứ?
Đúng rồi, gã muốn nhìn cậu khóc lần nữa.
- Tai...tại sao Mal lại khai ra tôi? Dù gì thì cũng không đúng pháp luật...
Bọn nó đồng thanh ồ lên sau khi nghe chất giọng nghẹn ngào của cậu. Vài tên trong số đó thậm chí lăn đùng ra cười nắc nẻ. Càng lúc càng khiến Taehyung không hiểu, cậu chỉ muốn biết và kiểm chứng mọi thứ là sự thật. Tại sao bọn họ tại tỏ ra hứng thú như vậy?
- Bọn này đâu cần nhờ pháp luật để làm ăn?
Vài tên trong số đó tách ra, dịch lại gần, vô tình che khuất ánh đèn chói lòa trước mắt. Giúp cậu thành công nhận dạng được ba gã đàn ông lực lưỡng đang bao lấy mình. Ôi trời trông những cái khuyên to bản đính trên môi và gương mặt hầm hố đó đi, bọn giang hồ này đã thành công dọa Taehyung chết khiếp.
- Thằng bạn mày...ăn chơi sa đọa quá thể rồi mượn tiền bọn này. Có mượn thì có lãi, mượn càng nhiều thì lãi càng tăng. Bọn tao có đầy đủ thông tin cá nhân của nó, đòi tận nhà thậm chí là theo dõi hắn từng phút một.
Một tên có chữ love uốn éo xăm dưới cổ lập tức réo lên. Phả một hơi nồng nặc mùi thuốc lá, thỏa thích ngắm nhìn gương mặt méo xệch của cậu.
- Có một quãng thời gian bỗng nhiên nó có rất nhiều tiền. Giải quyết đủ khoản nợ thì bọn tao thấy thằng đó tiều tụy hẳn. Nhưng chán thật, ngựa quen đường cũ. Nợ xong chưa được bao lâu thì lại chất đống, 19 triệu won hiện tại nhỉ? Và giờ nó nói mi là người thân tiếp theo, thì mi sẽ thay nó trả một nửa khoảng nợ ấy. Ta bớt đấy, vì trông cưng xinh xẻo thật sự. Ăn được cưng đúng là phước trăm đời giờ mới hưởng.
Gã vừa nói, vừa nâng bàn tay thô ráp mà véo thật mạnh vào má cậu đau thấu trời. Những tưởng với bao nhiêu thớ cơ nảy nở ấy, chỉ cần gồng nhẹ một chút thì nguyên phần thịt thừa nơi gò má cậu có thể bị giựt bay mấy hồi. Taehyung để ý đến chi tiết Mal bỗng dưng có nhiều tiền bất ngờ, trong lòng cậu không mong muốn điều này. Nhưng liệu có liên quan gì tới jk không?
Thực sự jk là ai? Từ trước tới giờ kẻ đã theo dõi cậu, chụp ảnh và bày ra khắp trường là ai? Là bọn này? Hay một thứ tồn tại vô hình như hắn? Hắn là ai? Liệu có ẩn nấp xung quanh đây?
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Taehyung rùng mình sau câu hỏi bâng quơ của gã côn đồ (nội tạng mỹ nhân này bán được bao nhiêu nhỉ?). Cậu không sợ câu hỏi đó, đầu óc Taehyung đang bị chi phối bởi một thế lực khác, tinh tế và nguy hiểm hơn. Dù có đông người ở đây nhưng thứ linh cảm méo mó ấy vẫn không ngừng buông tha cho cậu.
Khẽ nuốt nước bọt, cậu gắng gượng ngẩng đầu, cố căng mắt để bao quát hết không gian hiện tại. Nơi này nom hệt một căn chòi gỗ bỏ hoang, ẩm ướt, bụi gỗ sàn bay tứ tung, mùi mốc lâu ngày rải rác hòa cùng thứ đất ẩm đặc trưng của trời mưa. Không phải, Taehyung nhắm chặt mắt.
Ở đây có đến bảy người nếu tính cả cậu và Park. jk? Mắt Taehyung mở to.
Ôi không...
Luật thứ tư: Không được tiếp xúc với quá nhiều người.
Bị phá bỏ.
Bunny tiến gần tới con mồi.