Tình bạn bao năm, cuối cùng lại bị lật ngược bằng một núi tiền.
Taehyung cảm thấy phí hoài hàng tá thời gian trước kia toàn trăn trở về nó, vùi đầu trong ác mộng ngổn ngang để tìm cách mang nó trở lại. Thậm chí đối mặt với jk, bị hắn trêu đùa như một con rối ngốc nghếch. Cậu cảm thấy ghê tởm khi nhớ lại lúc bản thân đã quyết tâm lao đầu vào nguy hiểm chỉ mong có thế cứu nó về. Kết thúc chuỗi kinh hoàng và bắt đầu một cuộc sống bình yên mới.
Cậu nghe thấy bên trong mình vỡ vụn, sự thất vọng, tức giận tuôn trào song song với hành động phản bội, tượng đài tình bạn bền vững mà Taehyung tự dựng lên bỗng chốc đổ sập xuống hàng trăm tấc đất.
Bị quay lưng, Taehuyng sợ điều đó.
Bọn khốn nạn côn đồ ấy lại hứng khởi với vẻ tuyệt vọng trên gương mặt cậu.
- Hãy để ta làm ẻm khóc cho bọn bây xem.
Một tên hạ điếu thuốc trên môi, bóp lấy má cậu, rê qua cánh mũi thứ đầu lọc bay khói.
Siết chặt hai bàn tay sau lưng, tâm trí Taehyung chìm đắm hoàn toàn vào sự bất lực, ngọn lửa phẫn nộ dần rút cạn sức chống đối trong cơ thể. Nếu cậu chạy trốn (chắc chắn là không thể) thì bọn nó cũng tìm tới bố mẹ cậu, không thể để họ bị liên lụy, một mình Park là quá đủ.
- Này...
Dốc sức lần này thôi, mọi thứ đành dựa vào số Trời. Cậu chẳng còn gì để mất nữa. Taehyung hất cằm khỏi gã, nhoẻn miệng cười, thì thầm với tông giọng nhẹ tênh.
- Muốn nghe một câu chuyện không?
Cậu phải liều.
Sự im lặng đến lạnh gáy bao trùm lấy căn chòi gỗ trong rừng ấy. Bọn côn đồ ngỡ ngàng với thái độ thất thường của Taehyung. Cậu ngước lên, mặc kệ lời đe dọa mà bắt đầu câu chuyện của mình.
- Ta với người bạn đó rất thân. Nhưng khi người đó mất tích, ta đã tìm thấy từ người đó một vài thông tin và chiếc điện thoại. Trong đó có một cửa sổ chat, và ta đã chat với một kẻ tự xưng là "thỏ".
Trời bên ngoài bỗng nhiên nổi gió, những tán cây quất liên tục trên chóp nhà, khu rừng bất chợt trở nên huyên náo và ồn ào như lạc giữa cuộc bạo loạn.
- "thỏ" đã đe dọa ta, kiểm soát điện thoại của ta và đặt ra vô số luật lệ trong cuộc đời ta.
Có gì đó chuyển động bên ngoài.
Đây không phải so sánh nữa, đây là một cuộc bạo loạn vô hình thực sự, hàng trăm tiếng bước chân xuất hiện, chạy rầm rầm xung quanh căn chòi. Đám giang hồ trở nên hoảng loạn, quát tháo nhau mau tìm cách gì đó.
- Ta không biết giữa người đó và "thỏ" có quan hệ gì. Nhưng các ngươi biết đấy, ta cần các ngươi giúp ta, cứu ta ra khỏi "thỏ". "thỏ" luôn theo dõi ta mọi nơi và biết chính xác hiện tại ta đang ở đâu. Làm ơn giúp ta...
Đây là sự cố tình.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lớn hơn, bầu không khí ghê rợn này đã thành công trong việc bóp nát tâm lý đề phòng của họ.
Luật thứ nhất: Không được tiết lộ bất cứ điều gì...
Bị phá bỏ hoàn toàn.
- IM MỒM!!!
Tức giận với một Taehyung dửng dưng đến đáng sợ. Tên đô con nhất không chịu được liền vớ lấy con dao bên cạnh. Hành động vồ lấy đối phương bất ngờ bị ngắt quãng với một luồng sáng hiện lên chớp nhoáng.
Hệt như đèn flash máy ảnh.
Bầu trời một lần nữa réo ầm lên, báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp tới.
Bên ngoài cửa sổ, bọn họ sững sờ nhìn bóng người với khuôn mặt của một chú thỏ. Kẻ đó đang cầm một chiếc máy ảnh cơ, hắn nhìn chằm chằm vào bên trong. Lặng lẽ nâng cây súng bên tay còn lại mà vẽ một hình bán nguyệt trên mặt.
Tìm thấy em rồi.
Cảm giác của mấy bồ thế nào khi đã xem online concert của mấy anh nà~