Màu trắng.
Ánh nắng sớm tinh mơ đặt mình trên thảm ga giường phủ sắc tuyết, rải li ti vài hạt đọng nơi ngọc hổ phách mơ màng. Taehyung khẽ lay động ngón tay, cảm nhận làn da đang hòa quyện với thứ lụa mềm mại tựa bông mây. Thật trong sạch, bầu không khí thật tinh khiết.
Mình đang ở trên thiên đường sao?
Lấy lại ý thức, đôi tai mẫn cảm thu trọn tiếng chim chóc vui đùa ngoài cửa sổ, tiếng người huyên náo, và cả âm thanh cứng đơ của máy móc. Đúng hơn là máy đo nhịp tim.
Nhưng...tại sao lại là máy đo nhịp tim?
Hoảng hồn bật dậy, cơn đau dồn dập từ đỉnh đầu khiến tầm nhìn chao đi. Hai tay nắm chặt ga giường, cánh mũi ép buộc phải hít thứ mùi alcohol khó chịu khiến Taehyung không chịu được mà nôn khan. Cậu ngẩng đầu, bao trọn khung cảnh trắng xóa quen thuộc của buồng bệnh.
Tại sao cậu lại ở đây?
Kí ức về đêm kinh hoàng hôm đó bất chợt ùa về, ào dạt và dữ dội tựa cơn thủy triều. Chốc lại dâng cao, chốc lại hạ xuống nhẹ nhàng khi cậu vùi mình vào đống chăn nệm mềm dịu. Không còn nữa, hẳn cậu đã chạy thoát và được ai đó cứu. Tự trấn an mình, cậu vẫn còn sống, còn thở, có người ở ngoài và đây là Seoul.
Taehyung phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, phải rồi, cái tháp Namsan (*) đứng sừng sững ngoài đó không thể lẫn vào đâu được. Nếu jk thực sự định làm hại cậu, Taehyung sẽ hét lên và hắn sẽ bị tóm gọn.
- Bác sĩ...anh tìm buồng bệnh số 19 đây ạ.
Một giọng nữ cao thu hút sự chú ý của người trong phòng. Taehyung chợt nhớ đến Park, liệu Park có ổn không? Có thể hai người bên ngoài biết. Cậu lập tức giật dây truyền nước rồi vụng về leo xuống. Mặt sàn lạnh ngắt đánh lên não bộ Taehyung một cơn choáng đột ngột, cậu lảo đảo bám lấy ga giường mà ngã nhoài xuống đất.
Và Taehyung ước mình không nên làm vậy. Thậm chí là ước đêm hôm đó chết quách đi cho xong.
Hàng tá tấm ảnh chụp lén giấu dưới lớp mền dày đồng loạt bị phơi bày trên giường, rải rác trên sàn và đặt mình xuống bụng cậu. Taehyung trợn trừng mắt, nhận ra vài trong số chúng nó đã từng ở nhà của jk.
Tại sao nó lại ở đây?
Vô vàn cảm xúc thi nhau đấm bôm bốp trong tâm trí, cơn giận dữ lẫn sự bàng hoàng quấn chặt trong sự sợ hãi đang tìm cách kiểm soát tâm trí. Mọi thứ kết thúc rồi cơ mà? Tại sao những tấm ảnh đáng nguyền rủa này lại ở đây? Cậu đang ở bệnh viện và hoàn toàn an toàn, tại sao? Tại sao jk có thể lẻn vào và đặt nó ở đây?
Trừ khi hắn ta là người trong bệnh viện.
Cánh cửa sau lưng liền mở ra đúng lúc vừa dứt dòng suy nghĩ, Taehyung run rẩy nhìn bóng người cao lớn hắt dài trên sàn.
- Tôi nói cho cưng nghe...
Ôi chất giọng quen thuộc chết tiệt này.
- Bunny chỉ dừng lại khi con mồi đã chết, hoàn thành nhiệm vụ. Còn không, dù bất kể lỳ do gì thì sẽ không bao giờ ngừng săn đuổi đâu.
Người đàn ông tiến sát lại gần, vươn bàn tay siết lấy gò má và ép Taehyung phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Khốn nạn thay, Taehyung ước mình chết đi còn hơn. Ôi đáng thương thay một chú hổ bị chặt đứt tứ chi và chỉ biết dựa vào sự an ủi của loài người, cho đến khi chú thực sự nhận ra ai mới là kẻ đã tước đi sự tự do của chú.
- A...bác sĩ Jeon...đừn...đừng nói là...
Hắn hài lòng nhìn gương mặt bàng hoàng của bé cưng, nhẹ nhàng thì thầm với âm vực còn sâu hơn cả lòng đại dương, đâm thẳng xuống lòng đất và vượt qua muôn trùng lớp đất. Đó là thứ giọng của quỷ dữ, âm vực của địa ngục.
- Những khúc mắc của trò chơi trước hết rồi. Park của em vẫn ổn. Chỉ cần đừng bao giờ đụng tới em là được. Tiếc thật, trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi.
- Không, không, không, không, làm ơn, làm ơn, không, không,...
Đoạn, hắn dùng tay còn lại ôm lấy eo cậu. Hưng phấn lắng nghe từng lời nỉ non yếu ớt thốt ra.
- Giờ...hãy bắt đầu một trò chơi mới nào
Trò chơi tình ái của chúng ta.
|
End – 20/4/20
Maglimto.
(*) tháp Namsan: N Seoul Tower chính thức là YTN Seoul Tower và thường được biết đến với tên Namsan Tower hoặc Seoul Tower, là tháp truyền thông và quan sát nằm ở núi Namsan trung tâm Seoul Hàn Quốc. Nó được đánh dấu là điểm cao nhất Seoul.
Nguồn: Wikipedia.