The Bunny Game - Kookv



Mỗi trò chơi, đều có cách thiết lập của riêng bản thân nó. Và cả những luật lệ bất di bất dịch phải tuân theo. Chơi một cách công bằng, tốn sức nhưng an toàn. Còn đỡ hơn, lách luật để rồi nhận lấy hậu quả.

------------------------------

Seoul, ngày 3 tháng 11 năm 2018.

Taehyung và Park đã dành nửa giờ đồng hồ để đi đi lại lại trên cầu Banghwa. Theo như lời jk đã nói, một chút thông tin về Mal có lẽ còn ở đâu đó trên cầu Banghwa.

Cầu Banghwa đỏ bắc ngang.

Không ở trên, mà ở dưới.

Seoul chốn đô thị nực người.

Chẳng danh sánh bằng mặt phẳng tít trời.

Một bài thơ vỏn vẹn bốn chữ. Cậu đã đề nghị Park nên đi cùng, chi bằng được đánh đổi tới hơn một bữa tối miễn phí. Nó mới đồng ý.

- Vậy mi định tìm đến bao giờ? Mi có biết cái thật sự liên quan tới Mal cụ thể là gì mà sao cứ cắm cúi tìm hoài vậy?

Park duỗi dài hai tay và bẻ vài cái xương kêu răng rắc. Phải rồi, cúi người nửa tiếng thì không mỏi mới lạ. Nó quay đầu, cằn nhằn cái người nãy giờ lại bất ngờ chăm chỉ hẳn lên.

- Thế bốn câu thơ ấy ở đâu mà mi có?

Taehyung tập trung giải mã từng chữ một, luôn một lèo giải thích với Park.

- À, ta nhắn tin với một người tro...

Và cậu đột ngột dừng lại. Chợt nhận ra suýt nữa là đã tiết lộ đoạn tin nhắn giữa cậu và jk. Taehyung liền im bặt. Chẳng thèm nói tiếng nào sau đó nữa, mặc cho Park cứ nằng nặc đòi moi móc thông tin.

Trời gần chập tối, hai chúng nó mới lê lết cái thân mỏi nhừ về nhà. Dành cả ngày trời ở ngoài đường mà chẳng kiếm được thông tin gì, điều đó khiến Taehyung khá bực. Liệu có phải jk đang cố tình chơi khăm cậu? Hay thực sự cậu ta muốn giúp?

- Cuối cùng thì thông tin cậu đưa ra rốt cuộc là có ý gì, jk?

Taehyung thả người xuống giường, xem lại mẫu tin jk đã gửi cho cậu.

Cầu Banghwa tìm thì cũng đã tìm rồi. Không tìm trên cầu thì ở dưới cầu...

Hai câu cuối là nghĩa gì?

Cậu cắn môi, tắt điện thoại và suy nghĩ. Taehyung đảo mắt loạn xạ trên trần, chỉ mong có thể tìm một chút manh mối nào đó. Cậu lục lại đống hồ sơ mà Park đã đưa, chăm chú vào từng chi tiết một.

Cầu Banghwa đỏ. Mal chưa bao giờ thích màu đỏ.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Taehyung, cậu lật sang bức ảnh chụp góc bàn học của nó thì phát hiện ra một cuốn sách bìa đỏ, trông hao hao như cuốn "Lịch sử địa phương Hàn Quốc". Chẳng chần chừ, Taehyung lập tức gọi ngay cho Park, hi vọng rằng bên cảnh sát sẽ đem về đồn để kiểm tra, hay gì đó chẳng hạn.

Park thực sự là đứa bạn tốt một cách bất ngờ, Taehyung tự nhủ. Nó và cậu đã có một chút đôi co qua lại về jk, một chút cằn nhằn của Park. Cuối cùng nó cũng lấy được cuốn lịch sử từ phòng làm việc bố nó.

- Một pha hú hồn đấy.

Park than. Và Taehyung cúp máy để chờ tin nhắn từ phía bên kia.

Mười phút sau, Park nhắn lại kèm hình ảnh. Một bức ảnh được dán rất kỹ ngay dưới mục địa phương Seoul, về cầu Banghwa. Taehyung đã đánh rơi điện thoại vì giật mình.

Mal đang ngồi bên cạnh một kẻ với thân hình đô hơn cậu ta...nó cười rất tươi, và kẻ đầu đội mặt nạ thỏ dường như cũng vui không kém.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui