Đã không ít lần tôi vô thức tự hỏi về sự tồn tại của bản thân... Mặc dù điều đó nghe có vẻ thật kỳ lạ đối với một đứa trẻ đáng lẽ phải vô tri, nhưng nó cũng chẳng phải là câu hỏi khác thường duy nhất tôi từng đặt ra, mà chỉ như là sự thắc mắc đơn thuần của một đứa con nít rằng tại sao bầu trời lại màu xanh... Chỉ đơn giản như thế.
Kể từ khi mở mắt nhìn thế giới, mọi thứ xung quanh dường như luôn truyền lại cho tôi, về sự khác biệt của tôi và thế giới này.
Đặc biệt là lúc thấy sự sợ hãi ẩn hiện một cách chân thật, rõ ràng bên dưới tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp phiêu diêu trên bề mặt ánh mắt của họ. Rồi khi tôi phản chiếu lại nó bằng sự tò mò, những dao động ấy trở nên càng mãnh liệt thôi thúc tôi đến gần bất chấp họ đang không ngừng lùi lại trong tiềm thức khủng hoảng.
Tại sao?
Tôi đưa tay muốn chạm tới đáp án nhưng bị mẹ nắm lấy. Đôi bàn tay gầy guộc có chút lạnh lẽo, cùng chai sạn lại dễ dàng ôm trọn lấy tay tôi, mẹ không thích, và vì thế nên tôi dừng lại.
Có điều, đó chỉ là, riêng tôi dừng mà thôi.
- ----
Họ gọi tôi là quái vật, bà nội gọi tôi là thứ của nợ, ba gọi tôi là đứa lập dị, mẹ gọi tôi là con gái à... nhưng chẳng có ai gọi tôi bằng cái tên của mình, và tôi cũng vậy.
Dường như đã từ rất lâu rồi, tôi không còn được nghe thấy tên của bản thân... Mà rất lâu, là từ lúc nào vậy nhỉ?
Đầu óc nhỏ xíu đã rỉ sắt tự bao giờ của tôi cố chuyển động nhưng, vẫn không được.
Tôi chẳng nghĩ ra được gì.
Có lẽ rất lâu nghĩa là, rất nhiều rất nhiều thời gian chăng?
Tôi không biết, và mẹ cũng không trả lời.
Mẹ im lặng như con gấu bông, món quà đầu tiên và duy nhất mẹ đã dùng số tiền mà mẹ lén giấu ba và bà nội tích góp rất lâu để mua tặng cho tôi... Dù sau đó nó đã nhanh chóng bị đứa em họ bên nội của tôi lấy mất và làm hỏng, nhưng tôi thích nó, rất thích.
Có lẽ, mẹ, cũng trở thành gấu bông rồi? Có điều tôi lại không được giữ lấy.
Tại sao nhỉ?
Tại sao...
- ----
Đôi lúc tôi cũng hoài nghi... Bản thân rốt cuộc là ai?
Những tảng ký ức thiếu hụt bị vỡ vụn, chỉ lưu trú chút mảng nhỏ bé còn sót lại từ đống đổ nát chẳng thể gắn kết hay hồi phục... Từng hồi cảm xúc phức tạp đan chéo và sự phẫn nộ dường như đã khắc sâu, rất sâu vào tâm khảm khi tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất này.
Trong tiềm thức không ngừng truyền đến âm thanh ầm ĩ, như kêu gọi, triệu hồi, như thét gào, xua đuổi... Vài hình ảnh xa lạ lướt qua não tôi trong thoáng chốc nhưng... Tôi lại không thể hiểu rõ nó là gì...
Nó giống như là, việc bạn nhìn hoàng hôn, rồi bị lấy mất đi định nghĩa về nó, và vì vậy nên bạn không thể lý giải, cũng không thể ghi nhớ.
Cảm giác ớn lạnh rùng mình cùng ngọn lửa tức giận đan xen vùng vẫy như muốn xé toạc lồng ngực.
Đôi bàn tay khẽ phất qua nhẹ nhàng, mọi thứ ngay lập tức biến mất không để lại một dấu vết.
Chẳng phải là tựa thủy triều rút từ từ giảm dần hay sự bình thản sau khi cảm xúc trào dâng và bùng nổ, mà là hoàn toàn! Hoàn chỉnh! Bị lau sạch! Bị cướp mất! Tất cả... Tất cả...
Tôi hốt hoảng trong hư ảo, ký ức một lần lại một lần bị bóc ra, âm thanh ồn ào nhốn nháo vang lên bên cạnh...
Muốn nghe, muốn biết, muốn hiểu.
Nhưng đầu óc bị lấy đi định nghĩa chỉ có thể bất lực run rẩy, yếu ớt đáp lại bằng tiếng khóc thút thít.
Cái đáp án gần kề đến mức chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy, lại trở nên xa xôi như thể hai cực của Trái Đất.
Sự uất hận lần lượt bị lột bỏ, chỉ còn lại những ủy khuất quẩn quanh khiến nước mắt dần đong đầy muốn rơi xuống...
Lại lần nữa bị lau mất, loáng thoáng dường như có tiếng cười nhạo, cùng những ánh mắt lạnh băng tựa đang đánh giá giá trị của một món đồ.
Bất lực... Nhưng càng nhiều là cảm giác bị mạo phạm cùng mông lung...
Ý thức tôi rơi tõm vào bóng tối, tiếng chuông ngân vang và tôi thấy... Mặt trăng đang dần tròn.
Nó đến.
__________
Góc của Miêu Miêu: Chap này là nhân vật chính vùng vẫy tìm lại bản thân nên hơi khó hiểu, qua chap sau mọi thứ sẽ dần rõ ràng thôi (có lẽ)!
Làm KHBD mệt quá aiz...
#mieumieuthichviet