"Con bé đó vẫn nằm ở đây à?"
"Thì nó chưa đủ tuổi, lại không ai nhận lãnh, bệnh viện cũng chẳng đuổi nó đi được."
"Ôi trời, nó nằm đó không trả tiền viện phí mà còn tốn giường bệnh, đã vậy tối ngày còn chưng cái bản mặt như ai thiếu nó vậy."
"Thôi mấy bà ơi, con bé nó còn nhỏ, lại vừa mất ba mẹ..."
"Vậy chẳng phải càng xui xẻo? Đã khắc cha, lại khắc mẹ..."
"Thôi thôi..."
"Chào các cô ạ."
"Ai u, cô còn tưởng là ai, ra là vị y tá xinh đẹp lại tốt bụng..."
"Hôm nay con lại thăm con bé đó à, ba lô hành lí này là?"
"Vâng, hôm nay con tới đón con bé về nhà ạ."
"Cuối cùng cũng chịu dọn ra rồi sao?"
"Cái bà này..."
"Tôi nói có sai đâu..."
Tôi ôm gối nhìn ra cửa sổ, trong phòng một mảnh tĩnh lặng, đối lập với khung cảnh náo động bên ngoài, hệt như hai thế giới. Có điều, khác với lúc ở trường, hiện tại tôi, lại không có ý muốn gia nhập vào nó... Quá mệt mỏi...
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi chầm chậm quay đầu lại, nữ y tá đứng trước lối vào nở nụ cười tựa thiên sứ, xuyên thấu qua khe hở, từng đôi mắt tò mò, thương hại hoặc chán ghét, rõ ràng lại rành mạch. Không khí dường như đều bị lắng đọng bởi thứ bóng tối đặc sệt của lòng người, nhưng làm giao điểm nữ y tá hiền lành lại đối với việc này, hoàn toàn, không biết, chỉ vui vẻ chào hỏi: "Chị tới rồi đây!"
Nữ y tá vừa vào phòng đã chạy tới chạy lui bận bịu dọn đồ, miệng cũng líu ríu tỏ vẻ quan tâm: "Em đợi có lâu không? Nghe các cô bảo sáng giờ em chưa ăn gì nhỉ? Em lại ru rú trong phòng à, phải ra ngoài nhiều mới tốt..." Từ đầu đến cuối, đều không đóng cửa lại...
Thiện lương? Ôn nhu? Tôi nép vào giường, đối với lòng tốt xa lạ lại quen thuộc ấy, chỉ lẳng lặng mà nhìn, không hề đáp lại.
"Yah, giờ chị đưa em về nhà nhé!"
Nhà... Nỗi lòng vốn hờ hững nhẹ nhàng rung động, cảm giác mơ màng như kẻ ngoài cuộc trong thoáng chốc đã tan biến, tôi ngẩng đầu, tựa bao đứa trẻ xa nhà bình thường khác, đôi mắt đong đầy mong đợi, cẩn thận hỏi: "Về nhà?"
Có lẽ bị phản ứng của tôi chọc cười, nữ y tá nhìn chằm chằm tôi, dùng giọng điệu ngọt ngào lại nhớp dính nói: "Đúng vậy nha~ Có phải rất, mong chờ không?"
Dù cảm thấy có đôi chút bất an, tôi vẫn rụt rè gật đầu thừa nhận, tâm trạng khói mù mấy ngày liền cũng vì vậy mà tan biến không ít.
Nhưng, cuộc sống, đôi khi có chút việc, không phải cứ mong muốn là sẽ thành hiện thực.
"Đây không phải đường về nhà." Tôi mím môi nói.
"Đúng vậy nha." Nữ y tá cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, tiếng chuông của loài rắn độc. Cô ấy liếc nhìn người tài xế rồi ghé sát vào tai tôi, trên khuôn mặt vẫn là nét ôn nhu hiền lành nhưng trong lời nói lại tràn ngập ác ý: "Nhà của em được giao lại cho bên nội, nó đã không phải nhà của em rồi nha. Hiện tại em được bà ngoại dưới quê nhận nuôi, ở rất xa rất xa chỗ này. Thế nào~? Có phải rất vui không? Vừa mồ côi vừa không có nhà, em thật đáng thương~."
Khuôn mặt tôi trong khoảng khắc trở nên trắng bệch, đầu óc trống rỗng, mọi cảm xúc như cách một lớp mây mù, mông lung lại mờ mịt.
Tôi đã...không có nhà.
Ánh sáng mỏng manh chợt lóe rồi vụt tắt như ngôi sao băng trên bầu trời, tôi bơ vơ và lạnh lẽo trong cái nắng chói chang của mùa hè, chợt nhận ra thế giới không biết từ lúc nào bỗng trở nên xa lạ, tựa người khán giả nhìn sân khấu tráng lệ, chạm tay là đến, lại cách xa vạn dặm.
Đáng lẽ tôi phải hốt hoảng, phải sợ hãi, tựa như bao đứa trẻ bình thường khác, tựa như những con người bình phàm khác, nhưng cảm xúc trong tôi chỉ là đôi chút hụt hẫng, có lẽ vì tôi đã quen với sự lạc lõng giữa dòng người, cũng có lẽ vì tôi vốn chính là, một kẻ khác loài.
Có thể vì phản ứng của tôi không được như mong đợi, nữ y tá có chút không hài lòng, cô ấy hé miệng như muốn nói thêm gì đó, nhưng có lẽ bận tâm người tài xế đang lén nhìn, cuối cùng chỉ nhỏ nhẹ mà nói: "Qủa nhiên là dị loại, cho dù như vậy cũng không chút dao động đâu." rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Tôi nhấp môi, đối với hành động và lời nói của nữ y tá cũng không thấy tức giận, chỉ đơn thuần cảm giác có gì đó không đúng nhưng lại mông lung không nói rõ được.
Đó là cái gì?
#mieumieuthichviet