The Fatefull Meeting


Ba mươi năm sauThiên địa cửu trùng.

Một ngày thời tiết nắng dịu, cánh bướm trắng dập dờn xung quanh toà lâu đài nguy nga tráng lệ ấy.

Wally Yue nằm trên chiếc ghế dài yên lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp của những tia nắng đang chiếu xuống mặt đất.

Thời gian làm mờ đi tất cả, ngay cả vẻ đẹp của một con người không còn ôm trong mình sự bất tử nữa nó cũng lấy đi mất.

Trên gương mặt đẹp tựa như nàng tiên ngày nào của Wally Yue giờ đây đã xuất hiện vài nếp nhăn, đôi mắt hiền dịu, cô không còn mang dáng vẻ sôi nổi của ngày trước nữa, cứ bình lặng như vậy sống cho qua ngày, sáng thì ngắm chim trời muông thú trên đỉnh núi, tối đến sẽ cùng G.

Lex Mars tựa đầu bên nhau ngắm sao trời biển rộng, cũng cảm thấy có chút cảm giác hạnh phúc và yên bình.

Bất ngờ G.

Lex Mars đi tới chỗ cô, chiếc bóng to đùng của hắn chắn hết ánh nắng mặt trời và quang cảnh bên trên, Wally Yue liền cau mày lại chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

Khuôn mặt G.

Lex Mars không biết có phải do là sinh vật thuần chủng hay không tới bây giờ vẫn có thể đẹp và góc cạnh như vậy.


Cô không thể thấy được sự già dặn theo thời gian của hắn, chỉ có thể thấy vẻ chín chắn trưởng thành, hắn vẫn trầm ổn như ngày trước, ít nói động nhiều.

Wally Yue chu môi lên bật dậy kéo hắn ngồi xuống còn cô thì leo vào trong lòng hắn với vẻ nghịch ngợm.

G.

Lex Mars không phản kháng, rất phối hợp nâng người cô lên rồi ôm lấy eo cô.

“ G.

Lex Mars, hôm này ngài không phải làm việc à ? ”.

Wally Yue lười biếng tựa đầu vào lồng ngực hắn hỏi.

G.

Lex Mars không có phản ứng, hắn yên lặng vuốt ve mái tóc xoăn dài của cô, liên tục nghịch nghịch những lọn tóc ấy rồi đưa lên miệng khẽ hôn.

Thấy hắn không trả lời, cô hơi phụng phịu ngẩng mặt lên nhìn hắn, từ hướng nhìn của cô có thể thấy xương quai hàm với từng góc cạnh vuông vắn của G.

Lex Mars.

Wally Yue liền đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp sắc xảo ấy, miệng lẩm nhẩm cái gì đó.

“ Em thật ghen tỵ với ngài quá, tại sao cho tới giờ chỉ có mình em là già đi, còn ngài vẫn có thể xinh đẹp như thuở ban đầu như vậy ? ”.

G.

Lex Mars cầm bàn tay cô đang đặt trên má mình di chuyển dần xuống môi rồi hôn khẽ, hắn cười nhạt.

“ Chẳng phải ta cũng đã già đi rất nhiều rồi sao, em còn muốn ta già tới mức độ nào nữa ? ”.

Wally Yue không hài lòng nhìn nhan sắc của hắn.

“ Em cũng không biết, em thấy ngài vẫn còn rất đẹp, ngài chưa già đi tẹo nào ”.

“ Haha, ta không nghĩ em lại mê nhan sắc của ta vậy đó ”.


G.

Lex Mars cười phá lên đầy tự tin.

Wally Yue tiếp tục vuốt ve gương mặt hắn, cô trầm tư suy nghĩ đôi lát như nhớ ra điều gì đó muốn nói ra tiếp tục hỏi:“ G.

Lex Mars, đã hơn ba mươi năm, cả em và ngài cũng đã già đi rất nhiều rồi, thứ mà em đang chờ đợi lúc này duy nhất chính là sự chết, luôn tự hỏi rằng không biết bao giờ nó tới, nó sẽ đưa ai đi trước, em hay là ngài, em đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh ngài biến mất trong cuộc sống của em, có lẽ mọi thứ sẽ cô đơn lắm, bầu trời lại quay trở về cõi tối tắm của ngày trước, trái tim em cũng lạnh giá như vậy, ngài nói xem, có phải sự chết rất nhẫn tâm không ? ”.

Vẻ mặt cô thoáng chốc cảm giác mất mát, G.

Lex Mars yên lặng nhìn cô một lượt, hắn cúi xuống nâng cằm cô lên hôn sâu, Wally Yue bây giờ lại chẳng khi nào phản kháng hắn, cô rất phối hợp ướn cong người lên tiếp nhận nụ hôn của hắn một cách thuần thạo, cho tới khi hắn thoả mãn rồi mới chịu thả ra.

“ Khi sự chết tới, hai chúng ta sẽ đi cùng nhau, có được không ? ”.

G.

Lex Mars nhìn cô, cố gắng để cô thấy được đôi mắt đỏ âu của hắn, Wally Yue nhất thời yên lặng, cô không biết nên đáp trả lại câu hỏi này thế nào, sự chết chính là một phần trong sinh mệnh của cô và hắn, một trong hai đều sẽ phải chết, chỉ là không biết rằng ai sẽ là người phải đi trước, nếu nói đi cùng nhau, quả thật là một câu chuyện kỳ diệu.

“ Em không biết, em không biết chúng ta có đi cùng nhau được không ? Em thực sự rất sợ, đến bây giờ khi cảm thấy sự sống đang dần cạn kiệt, em rất sợ, cũng rất lo, nếu em đi trước, em sẽ cô đơn thế nào bên thế giới vô sinh khác, hoặc nếu em đi sau, dù là ở thế giới này, em sẽ vẫn cô độc vì nhớ ngài ”.

Wally Yue lắc đầu liên tục.

“ Yên tâm, nếu sự chết có tới, ta sẽ đi cùng em ”.

G.


Lex Mars ôm lấy vai cô vỗ về an ủi.

“ Vậy nếu ngài đi trước em thì sao ? ”.

Wally Yue hỏi nửa chừng, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng.

G.

Lex Mars nhìn thẳng vào đôi mắt mất đi cảm giác an toàn của cô một hồi lâu, hắn khẽ thở dài, sau đó nở một nụ cười đây cưng chiều âu yếm cô.

“ Vậy ta sẽ để tình yêu của ta lại nơi đây, để cho tình yêu đấy bảo vệ em tới bước đi cuối, còn thân xác ta sẽ mãi đứng ở bên kia chờ đợi em, như vậy em sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn nữa, dù là thế giới hữu sinh này hay thế giới vô sinh kia, ta cũng sẽ để một phần của ta lại, nhờ nó bảo vệ em ”.

Hắn cúi đầu hôn cô tiếp, ngăn cho những giọt nước mắt cô rơi xuống.

Bất tử là gì ? Bất tử có hạnh phúc không ?Câu trả lời là Không, vì hạnh phúc chỉ đến khi mọi thứ bạn trân trọng có giới hạn.

Wally Yue, đời này của ta yêu em, cảm ơn em đã đến với ta, cảm ơn em đã đến đem mặt trời sưởi ấm trái tim băng giá của ta, cho dù nhân sinh vô tình, ta vẫn mãi yêu em, dù là ở đâu, ta vẫn sẽ luôn để lại tình yêu của ta để bảo vệ em, như vậy em sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.

Thân xác ta mang sự chết, còn tình yêu của ta mãi mãi là bất tử !- End –• Rất cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành với mình từ đầu cuốn tiểu thuyết tới giờ, mình cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều, trái đất rộng lớn, vụ trụ bao la, hữu duyên gặp lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận