The Gamer Hệ Thống

Học kỳ 2 bắt đầu sau khi học sinh trở lại tòa lâu đầu sau kỳ nghỉ giáng sinh kéo dài 10 ngày. Hiện giờ hắn giành khá nhiều thời gian ở thư viện để nghiên cứu về môn Cổ Ngữ Rune. Đây là 1 môn học có thể nói là khá đơn giản đối với hắn nhưng cũng có phần phức tạp.

Nếu như chỉ đơn giản là dịch những cổ ngữ ra thì hắn thậm chí không cần học cũng có thể làm được nhờ khả năng thông hiểu mọi loại ngôn ngữ của hắn.

Nhưng bản thân những Cổ Ngữ Rune khi kết hợp với nhau lại tạo nên 1 hệ thống phép thuật hết sức kỳ diệu giống như ma trận vậy.

Mặc dù hệ thống ma trận ở thế giới này không được phát triển do hệ thống bùa chú ở đây hết sức phát triển nên đã hạ thấp giá trị của những ma trận do Cổ Ngữ Rune lập nên nhưng đối với hắn thì lại rất có ích.

Hắn đang cần nghiên cứu về những ma trận phức tạp tại những di tích cổ ở thế giới thực nên những ma trận do Cổ Ngữ Rune tạo ra này giúp cho hắn có được rất nhiều linh cảm.

Hơn nữa nói hệ thống Cổ Ngữ Rune không được chú trọng nhưng không có nghĩa là nó không được phát triển.

Tại thế giới Harry Potter là nơi chú trọng về ứng dụng ma lực thì cho dù không quá được chú trọng nhưng Cổ Ngữ Rune vẫn có được 1 tầm vóc không hề thấp 1 chút nào.

Thậm chí 1 số hệ thống ma pháp ở thế giới thực còn không phức tạp bằng Cổ Ngữ Runes nữa kìa.

Hắn ngồi ở thư viện nghiên cứu những cuốn sách nằm trong thư viện chung bởi Cổ Ngữ Rune không được coi là loại phép thuật quá mức nguy hiểm nên tài liệu về nó không bị đưa vào trong khu vực hạn chế.

Buổi tối hôm đó hắn đang trên đường trở về từ thư viện như mọi ngày thì hắn lại phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình.


Đằng sau chỗ rẽ của 1 hành lang 1 cô bé tóc đen mặc bộ áo choàng của nhà Slytherin đang lén lút đi theo phía sau hắn.

Khi thấy hắn bỗng nhiên dừng lại ở giữa hành lang thì cô bé này liền thụt đầu lại và nấp sau bức tường.

Một vài giây sau cô bé này bắt đầu thò đầu ra để nghe ngóng thì lại chỉ thấy được 1 hành lang trống không.

- Hắn ta đi đâu rồi - cô bé này nhảy ra khỏi chỗ nấp và nhìn ngó xung quanh hành lang.

Cô bé chắc chắn rằng ở đây không có căn phòng hay cánh cửa nào cả hơn nữa hành lang này rất dài nên không thể nào có chuyện hắn đi đến cuối hành lang chỉ trong vài giây mà cô bé không nghe thấy gì được.

- Chẳng lẽ hắn nhảy ra ngoài cửa sổ rồi - cô bé này lóng ngóng ngó đầu ra ngoài cửa sổ tòa lâu đài thì chẳng thấy gì ngoài ánh sáng le lói của những chiếc đuốc phát ra từ những khung cửa sổ khác.

Tìm kiếm 1 lát mà không thấy gì, cô bé liền thụt đầu trở lại vào trong tòa lâu đài nhưng ngay khi quay ra phía sau thì cô bé này lại và vào 1 vật gì đó.

- Oái!!! - cô bé này giật mình ngã ngửa ra sau khi nhìn thấy hắn đang đứng sừng sững ở phía sau mình.

Nhưng phía sau lưng cô bé lúc này là khung cửa sổ lúc nãy nên ngay lập tức hơn nửa người của cô liền rơi ra ngoài.

- A A A… - cô bé hét lên 1 tiếng sợ hãi khi bị mất thăng bằng.

Hắn lập tức đưa tay ra tóm lấy cổ chân của cô bé này giúp cho cô bé khỏi ngã khỏi tòa lâu đài.

Cô bé này thấy mình không ngã khỏi tòa lâu đài thì lập tức nhìn ngó xung quanh và thấy được hắn đang cầm cổ chân mình và nhìn xuống.

- Á!!! Mau thả ta ra!!! - cô bé đưa tay cố gắng che chiếc váy của mình lại để cho hắn không nhìn thấy quần lót của mình.

- Em muốn anh thả ra thật sao? - hắn cười cười.

Câu nói này khiến cho cô bé tỉnh táo lại, họ đang ở hành lang tầng 5 của tòa lâu đài, nếu như hắn thả ra thì ngay lập tức cô bé sẽ tan xương nát thịt.

Thấy vẻ mặt khó xử của cô bé này thì hắn không đùa giỡn nữa và kéo cô bé lên.

Khi đã được đưa trở về mặt đất thì ngay lập tức thái độ của cô bé này lại trở lại như cũ.

- Đồ chết tiệt, sao anh dám tự ý nhìn đồ lót của tôi hả, anh Draco nói quả không sai, anh là tên đáng ghét nhất trên đời - cô bé này mắng hắn.


- Em quên mất là ai vừa cứu mạng em hả Astoria? - hắn nhìn cô bé này nói.

Cô bé này không phải ai khác mà chính là đứa em gái đang phải chịu lời nguyền máu của Daphne, Astoria Greengrass.

Cô bé Astoria này sau khi gặng hỏi ra rằng chị mình đã uy hiếp hắn thất bại với lý do không có bằng chứng thì đã quyết định tự mình đi theo dõi hắn để dùng máy ảnh chụp lại cảnh hắn biến hình thành Animagi làm bằng chứng.

Nhưng hôm nay khi chưa kịp theo dõi được gì thì Astoria đã bị hắn phát hiện ra rồi.

- Là… là anh đã khiến tôi giật mình nên tôi mới ngã ra ngoài cửa sổ đó chứ - Astoria đỏ mặt.

Bỗng nhiên khi đang nói Astoria rùng mình 1 cái khi 1 cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ lùa vào.

Ngay lập tức vẻ ửng hồng do xấu hổ của cô bé liền biến mất và thay vào đó là 1 nét trắng bệch đầy bệnh trạng.

Blood Malediction là 1 lời nguyền độc ác bám theo vật chủ suốt đời và từng bước làm suy yếu và thậm chí gây ra tử vong cho người bị hứng chịu. Đặc biệt là lời nguyền này được di truyền qua các thế hệ sau này của người bị dính phải lời nguyền máu.

Astoria phải hứng chịu Blood Malediction dạng nghiêm trọng nhất khiến cho sức khỏe của cô bé ngày 1 yếu đi và không thể có được sức chịu đựng như người bình thường.

Lời nguyền này khiến cho Astoria có triệu chứng giống như là người bệnh máu trắng ở người bình thường vậy.

Cả người Astoria run lên khi phải hứng chịu những cơn gió đông lạnh buốt vào buổi đêm.

- Xoạt!!!


Bỗng hắn kéo áo choàng lên và kéo cô bé vào trong lòng mình, Astoria cảm nhận được 1 hơi ấm kỳ lạ mà cô bé chưa từng cảm thấy bao giờ truyền ra từ cơ thể hắn.

Astoria giật mình khi nhận ra mình đang bị kẻ mà Draco, người mà cô bé luông ngưỡng mộ, coi là kẻ thù ôm vào lòng.

Astoria muốn đẩy hắn ra nhưng cái cảm giác ấm áp và dễ chịu mà cô bé chưa bao giờ được hưởng thụ này lại khiến cho động tác của Astoria ngừng lại.

Astoria ngừng run rẩy để mặc cho hắn ôm mình trong lòng và tận hưởng cảm giác thoải mái đến tột cùng này.

Ting, độ hảo cảm của Astoria Greengrass tăng lên 65 điểm.

Độ hảo cảm lúc trước của Astoria là 35, có thể nói là không chút hảo cảm và còn có đôi chút ghét bỏ hắn. Nhưng bây giờ khi hắn đem lại cho Astoria 1 cảm giác khỏe mạnh và tràn đầy sức sống thì thái độ của cô bé liền từ ghét bỏ biến thành có chút hảo cảm với hắn.

Sau 5 phút đồng hồ được hắn ôm trong lòng thì Astoria liền giật mình tỉnh lại và đẩy hắn ra. Astoria lo lắng nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi không có ai nhìn thấy cảnh hắn ôm cô bé.

Astoria muốn nói gì đó nhưng cô lại cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên khi đối diện với hắn. Astoria không thể làm gì hơn là quay đầu bỏ chạy, chưa bao giờ cô bé lại có thể chạy nhanh như vậy trong đời mình.

Khi bỏ chạy, Astoria chỉ cố gắng loại bỏ sự lưu luyến đối với cái ôm của hắn mà không nhận ra rằng cô bé đã chạy 1 quãng đường dài gấp chục lần quãng đường mà trước kia cô phải thở dốc mỗi khi phải chạy nhanh.

-------☆☆☆☆-------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận