The Gamer Hệ Thống

- Ông chủ, ông có biết người tên là Montblanc Cricket đang ở đâu không? - hắn hỏi ông chủ quán rượu.

- Cricket? Cậu muốn tìm lão ta để làm gì? - ông chủ vừa lau chiếc cốc thủy tinh vừa nhìn hắn hỏi.

- Tôi có chút việc cần hỏi ông ta - hắn đáp.

- Cricket sống ở phía bên kia hòn đảo, cậu có thể đi dọc theo bờ biển hoặc là đi thuyền vòng qua là có thể gặp được lão ta - ông chủ đáp - tôi không biết cậu đi tìm Cricket làm gì nhưng nếu như cậu đang muốn tìm cái “mỏ vàng” đó thì cậu nên thôi đi thì hơn, đừng trở thành 1 kẻ suốt ngày chỉ biết mơ mộng như lão Cricket.

- Mỏ vàng? - nghe tới mỏ vàng thì ngay lập tức hai lỗ tai của Nami liền dựng lên - người tên là Cricket đó biết về mỏ vàng nào ư!?

Thấy Nami như vậy thì ông chủ quán rượu liền thở dài thầm than thở vì nghĩ mình lại gặp được 1 đám người suốt ngày mang theo ảo tưởng.

- Đúng vậy, nơi mà chúng ta sắp tới chính là thành phố bằng vàng trong truyền thuyết - hắn không đợi ông chủ quán rượu trả lời mà nói với Nami.

Ông chủ nghe thấy hắn nói vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu.

- Ồ, người anh em này có thể nói với tôi về thành phố vàng mà cậu vừa nhắc tới không? - đúng lúc này Bellamy đi tới quầy bar bên cạnh hắn và nói - ông chủ cho tôi loại rượu ngon nhất ở đây đi và cho cậu bạn này thứ gì mà cậu ta muốn đi.

Hắn không thèm liếc nhìn Bellamy, ngay từ khi tên này và thành viên băng hải tặc của mình tiến vào quán rượu thì hắn đã phát hiện ra rồi.

- Khoảng 400 năm trước đây hòn đảo Jaya này còn được biết đến với cái tên là đảo đầu lâu, khi đó có 1 chủng tộc người sống ở trên đảo là người Shandian - hắn bắt đầu kể - người Shandian từng có 1 tế đàn khổng lồ được làm bằng vàng, ngoài ra họ còn 1 chiếc chuông vàng khổng lồ cao tới hàng chục mét được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng.

Mặc dù đám hải tặc ở trong quán lúc đầu tỏ vẻ cười nhạo hắn khi hắn nhắc tới mỏ vàng của Cricket nhưng khi bắt đầu nghe hắn kể thì chúng lại tập trung nghe ngóng. Không ai biết được cái mỏ vàng kia có thật hay không, nếu lỡ như mỏ vàng đó có tồn tại thật thì sao?


- Như đã nói ở trên thì tế đàn của người Shandian được xây dựng ở trên đảo Jaya này, nhưng giờ thì nó đã đi đâu rồi? - hắn chống tay vào quầy bar và nhìn về phía đám hải tặc đang chăm chú nghe ngóng - nên nhớ đảo Jaya trước đây được gọi là đảo đầu lâu vì nó có hình dạng giống như 1 chiếc đầu lâu, nhưng thử hỏi bây giờ ai nhìn vào tấm bản đồ của đảo Jaya có thể nói ra nó giống cái đầu lâu ở chỗ nào?

Hắn ngừng 1 chút rồi nói tiếp:

- Đáp án là phần nửa trên của chiếc đầu lâu đã tách khỏi hòn đảo và để lại phần đảo còn lại trông giống như hàm răng này.

- Quả thật hòn đảo Jaya này khá giống 1 hàm răng… - đám hải tặc thì thầm - vậy phần đảo kia đã đi đâu rồi…

- Theo lẽ thường thì ai cũng sẽ nghĩ là phần đảo biến mất kia hẳn là đã chìm xuống đáy biển rồi - thấy đám hải tặc bàn tán thì hắn nói tiếp - nhưng trái lại nó lại đi tới 1 nơi mà không ai ngờ tới…

Đám hải tặc lập tức vểnh tai lên để chờ hắn nói ra vị trí của nửa còn lại của đảo Jaya.

Nhưng vào lúc này hắn lại nhếch mép cười 1 cái rồi xoay người đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình.

- Ông chủ, phần nước uống và thức ăn chúng tôi yêu cầu đã có chưa? - hắn mặc kệ đám hải tặc đang hết sức sốt ruột kia mà quay ra nói với ông chủ quán rượu.

- À… ờ… có rồi nhưng mà… - ông chủ quán liếc nhìn đám hải tặc kia muốn nhắc nhở hắn vài câu.

- Rầm!!!

Đúng lúc này 1 tên hải tặc tức giận vỗ mạnh vào bàn và đứng dậy rút súng ra chĩa vào hắn nói:

- Thằng ranh khốn kiếp, mày dám trêu đùa bọn tao à!?


Ngay khi tên hải tặc này lên tiếng thì đám hải tặc còn lại cũng đứng phắt dậy.

- Khôn hồn thì nói ra vị trí của phần đảo đó mau lên, nếu là thật thì bọn tao sẽ cân nhắc việc tha mạng cho mày vì dám chơi bọn tao!!! - đám hải tặc nhanh chóng để lộ ra ý đồ của mình.

Ngay khi đám hải tặc này chuẩn bị tấn công hắn thì Bellamy liền liếc mắt nhìn về phía tên thuyền phó Sarquiss của mình. Sarquiss lập tức hiểu ý Bellamy và rút ra 1 cây Kukri ngoại cỡ dài tới hơn 1 mét và chém bay cánh tay của tên hải tặc đầu tiên chĩa súng về phía hắn.

- Á!!!! - tên hải tặc này ôm lấy cánh tay đang phun máu xối xả và hét lên đầy đau đớn.

Mấy tên hải tặc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức đã bị đám thuyền viên của Bellamy cầm vũ khí cản trước mặt.

Mấy tên hải tặc này cũng chỉ là loại cắc ké sao mà dám chống lại băng hải tặc của Bellamy cơ chứ.

- Này người anh em, cậu chuyện vừa rồi của cậu rất là hấp dẫn đấy, cậu có thể kể cho tôi nghe thêm được không - Bellamy đi tới định khoác tay lên vai hắn.

Nhưng lúc này Bellamy lại phát hiện ra cánh tay của mình không thể nào cử động được.

- Loại người làm chó cho Thiên Long Nhân (天竜人 Tenryuubito) như mày không có tư cách chạm vào người tao đâu… - giọng nói của hắn vang lên bên tai Bellamy.

Ngay lúc này tay của hắn đã đặt lên chuôi của thanh Kotsurei.

- Xoẹt!!!


Ông chủ quán rượu và mấy người Robin, Nami, Kaya chỉ kịp nhìn thấy 1 ánh kiếm lập lòe hiện lên sau đó cả quán rượu liền lâm vào trong yên lặng.

Sau 1 lát trên cơ thể của tất cả những tên hải tặc đã đứng lên định tấn công hắn cũng như Bellamy cùng với thuyền viên của tên này bắt đầu xuất hiện những đường kẻ màu đỏ chót.

- Phụt!!!!

Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt những người còn lại, toàn bộ đám hải tặc này đều biến thành những mảnh thịt vụn rơi vãi xuống dưới sàn nhà và máu bắt đầu bắn tung tóe khắp nơi.

Vị trí hắn và mấy cô gái đang đứng giống như được 1 tấm màng chắn bảo vệ nên máu bắn tới đây liền rẽ sáng 2 bên và không bắn trúng bọn hắn.

Lúc này 1 vài tên hải tặc may mắn vừa rồi không có đứng lên thì đứng hình trước cảnh tượng này.

- Á Á Á!!! Xin đừng giết tôi!!! - mấy tên hải tặc khắp người đều là máu của những tên hải tặc khác kinh hãi tột độ mà bỏ chạy ra khỏi quán rượu.

Lúc này hắn mới quay lại nhìn về phía ông chủ quán rượu, ông ta may mắn đứng ở ngay sau hắn nên cũng không bị máu xối lên người nhưng khi nhìn thấy toàn bộ quán rượu của mình đã bị nhuộm đỏ bởi máu thì mặt ông ta trở nên trắng bệch. Nhiều năm sống quanh lũ hải tặc tàn bạo nhưng chưa bao giờ ông ta được chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hãi đến thế, ông ta ngỡ như mình đang đứng trước cánh cổng địa ngục vậy.

- Rầm!!! - ông chủ quán rượu sợ hãi quá độ nên lập tức ngất xỉu và ngã xuống đất.

Hắn thấy vậy thì liền vẫy tay 1 cái và mấy thùng nước cùng bọc đồ ăn ở cửa nhà bếp liền bay về phía hắn.

- Chúng ta đi thôi - hắn quay lại nói.

Lúc này Kaya đang dùng tay che lấy mặt mà run rẩy trong khi Nami ôm lấy cô an ủi. Ngay cả Robin đã phải trải qua địa ngục trần gian cũng không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng này.

Thấy cảnh tượng này thì hắn cũng không nói gì mà chỉ bước về phía cửa, những vũng máu trên đất tự động dạt sang 1 bên khi hắn bước tới.

Nami lập tức kéo Kaya đi theo hắn để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, do đã trở thành Pet của hắn nên bất kể thế nào Nami và Kaya vẫn sẽ đi theo hắn mà thôi. Chỉ có Robin thì cúi đầu xuống 1 lúc lâu sau đó thì mới ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa với ánh mắt đầy quyết tâm.


Robin hít 1 hơi thật sâu sau đó thì liền đuổi theo hắn.

………

Trở về trên thuyền 3 cô gái vẫn chưa thể nào quên được cảnh tượng kinh khủng kia. Nami và Kaya thì còn tốt nhưng còn Robin thì có vẻ hơi mất tự nhiên.

- Cô cảm thấy tôi tàn nhẫn lắm sao Robin? - hắn lên tiếng.

Robin không trả lời hắn mà chỉ im lặng.

- Nếu như bình thường thì tôi sẽ nói là những tên hải tặc đó đáng chết vì chúng đã gây ra biết bao tội lỗi, tàn sát không biết bao nhiều người vô tội nhưng tôi sẽ không nói như vậy - hắn nói - bởi vì bản thân tôi chẳng có gì tốt đẹp hơn chúng cả, tôi giết chúng đơn giản vì chúng muốn giết tôi, vậy thôi. Hải tặc là như vậy đấy, con đường này không đẹp đẽ và thơ mộng chút nào đâu. Đừng quan tâm cô sẽ trở thành người như thế nào, hãy cứ làm những gì mà cô muốn là được, bởi vì chúng ta là hải tặc…

Nghe tới đây thì Robin mới ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp.

- Chúng ta lên đường thôi, đảo trên trời đang chờ chúng ta - hắn quay đi và điều khiển con thuyền nhổ neo.

Để nâng cao độ hảo cảm của Robin là không hề dễ vì cô ấy đã nếm trải biết bao sự gian trá bất công của cuộc sống nên cánh cửa trong tim của Robin đã sớm đóng chặt lại.

Hắn không thể nào dùng thứ gọi là tình bạn, mộng tưởng và sự hy sinh để thuyết phục Robin giống như Luffy đã làm bởi vì hắn không phải là cậu ta.

Không giống Nami hay Kaya, phương pháp hữu hiệu nhất mà hắn có thể sử dụng bây giờ là tạo ra chấn động tâm lý mạnh để thay đổi cách suy nghĩ của Robin mà thôi.

Hành trình của bọn hắn còn dài, hắn không tin là mình không có cách nào lay động được Robin nhưng trước hết hắn phải thực hiện lời hứa đầu tiên của mình với Robin đã.

Muốn vậy thì phải tiến lên đảo trên trời!!!

- ------☆☆☆☆-------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận