''Thì ra ông ta là người giật dây...''-Cậu cười nhạt nhìn người đàn ông cùng hai cô gái trước mặt. Trong lúc mọi người đang nhìn ông ta, Danh thanh thảo nhanh tay lấy điện thoại của Danh Thanh Linh gọi cho chủ tịch HĐQT của L.I.V.E để cầu cứu, quả thật là một con người thông minh. Tiếng chuông bỗng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mọi người trừ White, Red, Green đều ngạc nhiên nhìn nơi phát ra tiếng chuông đó.
.
.
.
.
.
Nó lấy điện thoại trong túi ra để lên bàn, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ ''Danh Thanh Linh''. Ba người bên đó như không tin vào mình lập tức tắt máy gọi lại lần thứ hai. Kết quả vẫn không thay đổi, điện thoại nó vẫn đổ chuông, chiếc điện thoại trên tay Danh Thanh Thảo rơi xuống đất, cả thân hình ả cũng rơi theo. Vậy là nó, nó chính là CEO của tập đoàn L.I.V.E hùng mạnh. Nó đã dùng CMND giả để thành lập nên công ty này.
''Còn muốn gọi cho ai nữa không?''-Nó nhướng mày nhìn hai ả
Cả hai im lặng một hồi rồi bỗng nhiên Danh Thanh Ly hét lên ''Lâm Thanh hải!!!''. Cái tên làm cậu giật mình nhưng lại sớm khiến cậu nhàm chán. 'Người đó' là một doanh nhân, có thể giúp được hai ả sao? Mà chẳng lẽ 'người đó' lại vì hai ả mà hại cậu? Thật nực cười.
Nhìn khuôn mặt biến sắc của cậu, nó biết cậu đã không chịu nỗi lập tức gật đầu với Green, Red. Cả hai cùng lúc rút súng, một người bắn vào tim, một người bắn vào đầu người đàn ông làm ông ta chết không nhắm mắt. White gọi hai người ả nhốt Danh Thanh Thảo và Danh Thanh Ly xuống tầng ầm, còn Danh Thanh Linh thì ném vào phòng Vip1 để cậu tùy ý xử lý.
Danh Thanh Linh dần dần tỉnh lại, cậu ngồi trước mặt bà ta, tay cầm khăn giấy lau cây dao nhỏ, mắt dán vào cây dao đó không thèm nếm xỉa đến bà ta.
''Bà khỏe chứ...?''-Cậu ném khăn giấy sang một bên, tay trái quay quay cây dao trước mặt Danh Thanh Linh.
''Mày muốn gì??? Con gái tao đâu??!!!''-Danh Thanh Linh hét
''Suỵt...hét lớn quá sẽ có người khác tỉnh dậy...''-Cậu nói rồi chỉ cây dao về phía cái xác người đàn ông lúc nãy trong góc phòng.
Nhìn cái xác mà mặt bà ta xám xịt, đôi mắt đỏ hoe ngước mặt nhìn cậu ''Tao không ngờ con trai của Lâm Thanh hải lại máu lạn, tàn độc như vậy! Nếu ông ta biết được thì sẽ thế nào đây!!??''.
''Cái miệng nhỏ nhắn này đừng nên nhắc tới cái tên đó!.''-Cậu vừa nghe xong lập tức đứng dậy kề dao vào miệng bà ta.
Bà ta run run bặm môi lại im lặng. Cậu khá hài lòng ngồi xuống lại, lấy trong túi ra một cái lọ có chất lỏng trắng bên trong đổ lên thanh kiếm, còn chút dư thừa cậu thẳng tay ném vào tường, lập tức lớp sơn tường chảy ra. Danh thanh Linh sợ hãi hét lên khóc lóc kêu cứu.
''Đây là phòng cách âm, la hét vô ích!!''-Cậu dùng dao rạch nhẹ một đường lên cánh tay trái của bà ta. Chỗ vết thương biến thành màu tím rồi lan dần ra khắp cánh tay. Bà ta la hét đau đớn, tiếng hét thất thanh làm cậu cảm thấy vô cùng phấn khởi.
''Đau không? Tôi giúp bà giải quyết nhé?!''-Vừa dứt lời cậu đứng dậy đi đến góc phòng lấp một thanh kiếm tuốt vỏ rồi chặt đứt cánh tay bà ta. Bà ta la lên một cái rồi ngất đi. Cậu ra ngoài cầm một ly Whisky uống một ngụm rồi tạt phần còn lại vào cánh tay bà ta làm bà ta mơ màng tỉnh dậy.
"Mày giết tao đi!!!''-Danh Thanh Linh cắn răng cố chịu đựng
''Dễ vậy sao? Bà nhớ trước đây đã làm gì mẹ tồi chứ?''-Cậu tiếp tục rạch một đường trên chân trái bà ta làm bà ta cắn môi đến bật máu rồi thét thất thanh.
''Tao chẳng làm gì cả?!''-Bà ta trả lời. Lập tức thanh kiếm trên tay cậu lại giáng xuống chặt đứt chân trái bà ta. Bà ta lại hét thêm một tiếng làm cậu cười to mãn nguyện.
''Thật hay thách?''-Cậu ngồi xuống ghế, đẻ cả thanh kiếm lẫn cây dao xuống.
Đay là trò chơi mà cậu yêu thích. Nếu chọn thật thì chỉ cần nói ra sau đó chết một cách toàn vẹn, còn nếu thách thì cậu sẽ hành hạ từ từ để khai từ từ sau đó chết một cách đau đớn nhất có thể.
''Bớt giỡn...đi...''-Bà ta vừa thở hắt vừa nói.
''Trả lời sai rồi!''-Cậu cầm kiếm lên rạch lên mặt bà ta một đường làm ba ta đau đớn ngất đi lần thứ hai. Lần này cậu không dùng rượu nữa, thẳng tay tạt nước lạnh vào bà ta, bà ta mở mắt từ từ...