Trở về biệt thự của Ngũ Quái, nó đi vào rồi một mạch lên phòng. Hắn đi sau, đứng trước phòng nó một lúc rồi mới trở về phòng.
Nó im lặng ngồi trong phòng ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Nó đã rời khỏi cái nơi đó 5 năm, chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ quay trở lại. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói, việc tự lập là bất khả thi, nhưng nó đã biến điều đó thành sự thật, nó không những hơn ở trí thông minh mà còn hơn người khác ở sự kiên trì.
10 tuổi bắt đầu bước ra giang hồ, 10 tuổi bắt đầu lao vào thương trường, 10 tuổi sống tự lập, 10 tuổi không tự nuôi sống bản thân. Nhưng, nó không một mình, ba nuôi của nó, Chủ tịch tập đoàn FBI Mai Văn Phúc đã nhận nuôi nó và đào tạo nó, sau lưng nó lúc nào cũng là một thế lực hùng mạnh chống đỡ. Nhưng nó chưa bao giờ gọi ba ruột của nó bằng ba, nó chỉ gọi tên hoặc họ của ông ấy. Thật sự, nó không hề muốn trở về, trở về nơi đã mang cho nó quá nhiều tổn thương, kí ức đẹp nhất của nó là về hai người anh.
Hai chàng trai lúc nào cũng yêu thương, bảo vệ nó. Lúc mào cũng chăm lo cho nó từng li từng tí. Đối với nơi được gọi là nhà đó, nó không có chút gì lưu luyến.
Sáng hôm sau, chiếc Lamborhgini Huracan cam đậu lại trước biệt thự Lâm gia, bên trong nó có thể nhìn thấy xe của hắn, anh, cậu, Green, Red. Có lẽ bọn họ đã đi chung. Xe đi vào đậu trong sân, nó mặc chiếc áo sơ-mi trắng với váy đen ngắn chân mang đôi boot trắng bước ra. Vuốt tóc một cái rồi tháo chiếc kính râm đen to bản xuống. Nhìn căn biệt thự phía trước, nó ngán ngẩm đi đến cửa, bên trong truyền đến một giọng nói ngọt ngào đáng yêu "Anh Thiên, Tiểu Lệ rất nhớ anh!". Nghe giọng nói này nó khẽ nheo mày, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Không khí bên trong có vẻ rất náo nhiệt nha, sau giọng nói dễ thương kia là giọng của cô rồi lại của Green rồi lại tới cậu. Hít một hơi thật sâu, nó bước vào, người đầu tiên nó thấy chính là một người đàn ông trung niên đẹp lão đang ngồi đọc báo. Nó cố gắng kìm tiếng nấc nghẹn ngào từng bước tiến tới.
"Chị Băng!!!"-Một thân hình nhỏ bé cùng giọng nói dễ thương lúc nãy chạy đến chỗ nó. Nó dùng tay giơ ra ngăn cản cô gái ấy lại gần. Nhỏ và cô khá ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của nó. Hôm nay là ngày cách đây 5 năm Lâm Khánh Băng đã bỏ nhà ra đi. Lâm gia đã huy động hết tất cả mọi người đi tìm kím nó nhưng đành bất lực. Người đàn ông kia ngước mặt lên nhìn nó, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó, đôi mắt ông đã đỏ ửng lên lập tức đứng dậy đi đến. Định ôm nó vào lòng thì chợt nhớ điều gì đó liền dừng lại, nó cười nhẹ rồi đi đến ôm người đàn ông. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với hành động của nó. Vậy...nó chính là Lâm Khánh Băng sao?
"Con gái...ta xin lỗi!"-Người đàn ông buông nó ra rồi nhìn nó thật kĩ, cô con gái bỏ nhà đi 5 năm đã trưởng thành, không còn trẻ con nữa. Thật sự nó đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, thay đổi đến xém chút ông không nhận ra.
Cả nhà một ngày đoàn tụ, vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm. Tối hôm đó, cô gái nhỏ kia vào phòng nó. Cô gái đó là Lâm Hạ Lan, em họ của nó. Hạ Lan nhìn nó đứng bên lan can cầm điện thoại bấm liên tục thì từng bước tiến tới bắt chuyện.
"Chị Băng..."
"Có chuyện gì sao?"-Nó quay mặt lại nhìn Hạ Lan.
"Em có chuyện muốn nói với chị..."-Hạ Lan nhút nhát đi đến gần nó níu níu áo nó
"Nói.!"-Nó rút tay lại chiếu ánh mắt khó chịu về phía Hạ Lan
"Chị...chị đừng cướp mất anh Thiên của em có được không?"