Nó ngẩn người với câu nói của Hạ Lan sau đó hạ giọng "Thiên?". Hạ Lan bắt đầu ngại ngùng sau đó nói "Chị, em thật sự rất thích anh ấy, không có anh ấy em chết mất...". Nó cười nhạt không nói gì đi ra mở cửa ngụ ý tiễn khách. Hạ Lan mặt đỏ bừng bừng bỏ chạy.
Sáng hôm sau, anh, White, Green, Red bận việc đi làm. Nhà chỉ còn Lâm phụ, hắn, nó, cậu, nhỏ, cô và Hạ Lan. Trong phòng Hạ Lan, một bóng đen lướt qua sau đó biến mất. Cánh cửa bật ra, Hạ Lan bước vào lập tức ném mình lên phòng. Nằm được một lúc thì bỗng hét toáng lên nhảy khỏi giường, người đầy những vết đỏ ngứa ngáy. Tất cả mọi người chạy vào phòng chỉ có nó là không thấy đâu, mọi người hỏi thăm bôi thuốc xong thì nó xuất hiện trong bộ đồ đen. Vừa nhìn thấy nó, Hạ Lan đã hét toáng lên khóc lóc "Chị Băng, chị không nhường anh Thiên cho em cũng được nhưng tại sao chị lại hại em, em xin lỗi chị, em không giành anh Thiên với chị nữa.!". Nghe những lời này tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn nó, nó đưa ánh mắt nhìn sự nghi ngờ toát lên từ mọi người mà thầm cười nhạt quay lưng bước đi môi nở nụ cười đểu.
Sau đó, cậu, nhỏ, cô lần lượt đến phòng nói chuyện với nó, ai cũng nói nó độc ác, vô tâm. Lâm phụ không nói gì chỉ cắn răng im lặng, chẳng lẽ em họ nó mà nó cũng có thể tàn độc như vậy.
Buổi cơm chiều hôm đó vô cùng im lặng, cứ ăn rồi đi không ai nói một lời, hắn không liếc lấy nó một cái, nó thì chẳng tỏ thái độ gì mấy chỉ ăn xong rồi ra vườn dạo.
Nó đứng trước hồ bơi nhìn nước xanh thẳm trong veo phía dưới thì nghe tiếng bước chân cùng giọng nói "Chị Băng...sớm muộn anh Thiên cũng sẽ là của em thôi.!". Nghe câu nói đó nó vẫn im lặng, bỗng Hạ Lan đi đến nắm lấy hai tay nó. Nó giật phắt tay lại lớn giọng "Bỏ ra!". Hạ Lan lập tức lấy lưỡi lam trong túi rạch tay mình ra sau đó nhảy xuống hồ bơi. Một thân ảnh nhanh nhẹn lao xuống cứu Hạ Lan lên bờ, ánh mắt của hắn nhìn nó một cách đau đớn và sợ hãi, Hạ Lan chỉ là một cô gái nhỏ sao nó có thể sử dụng những cách này để đối phó. Đầu tiên là hạ độc lên giường sau đó là rạch tay em gái mình rồi đẩy xuống hồ, thật sự hắn đã nhìn lầm sao? Hắn rất muốn tin đây chỉ là hiểu lầm.
Hắn sơ cứu cho Hạ Lan sau đó bế Hạ Lan lên phòng, trước khi đi còn để lại một câu "Cô ấy là em gái em!".
Nó khẽ cười nhạt, kế hoạch của cô thành công rồi, chúc mừng. Nó trở về phòng, bỏ đồ vào balo sau đó lấy chiếc lamborhgini huracan cam của mình đi. Tất cả mọi người trong nhà chỉ biết nhìn theo nó.
Đến chiều, anh, Red, Green, White trở về không thấy nó đâu thì đùng đùng nổi giận lập tức mở một cuộc họp gia đình.
Green mở laptop lên bật một file mang tên Trò đùa lên nói "Đây là quà chia tay của Thiên Băng!.".
Màn hình tối sầm bắt đầu sáng lên, đó là căn phòng của Hạ Lan, cô ta cầm một lọ dung dịch nhỏ rắc lên giường rồi cười nửa miệng ra ngoài vài phút sau đó lại bước vào la hét tự diễn.
Màn hình lại đen kịt, hình ảnh khác bắt đầu xuất hiện, Hạ Lan đứng quay mặt lại với camera nói chuyện với nó. Nó vừa gạt tay Hạ Lan ra thì cô ta tự rạch tay mình sau đó nhảy xuống. Phía dưới còn có dòng tin nhắn "Nêu cô có đủ bản lĩnh cướp, tôi có thừa bản lĩnh để giành lại. Tái bút: Chuẩn bị sẵn quan tài."
Hắn đã hoàn toàn sai, nhưng hắn đã đúng một chuyện duy nhất dù có là người thân thì nó cũng sẽ chẳng nương tay.
Lâm Hạ Lan từ trên lầu đi xuống cùng lúc chuông cửa reo lên, người giúp việc mở cửa sau đó để thư xuống bàn. Cậu mở thư đọc dòng chữ đầu tiên thì hết hồn "Giấy xét nghiệm DNA". Vừa nghe tới Hạ Lan đã nhào đến cướp thư. Giọng nói nó phát ra từ laptop "Sao vậy? Sợ bị người khác thấy gì sao...em họ!?" nó còn cố tình nhấn mạnh hai từ "em họ".
Green đứng lên, định lấy lại giấy xét nghiệm thì Hạ Lan móc súng ra chĩa về phía Lâm phụ. Tất cả mọi người vô cùng sững sốt "Lòi mặt chuột rồi sao, Danh Thanh Liễu?!", giọng nói của nó đầy nhạo báng vang lên càng làm chấn động mọi người, Danh Thanh Liễu ư? Con của Danh Thanh Linh sao? Sao có thể...