Nhỏ, cô và cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó mà lòng kinh ngạc, sao nó lại đau lòng đến thế?
''...Em xin lỗi. Em không muốn cho anh uống FG-15 đâu, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc anh phải rời xa em. Em thật sự xin lỗi, xin anh...mau tỉnh lại đi!''-Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Nhỏ, cô và cậu giờ đã cả kinh, FG-15 là loại thuốc khiến người ta mất trí nhớ trong một khoảng thời gian dài. Nó quen biết hắn sao? Họ có quan hệ gì đặc biệt à? Vậy nó với anh là sao?
Một bàn tay to lớn áp vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, nhận được sự ấm áp trên khuôn mặt mình nó lập tức mở to đôi mắt nhìn hắn.
''Tiểu Băng...anh không sao!''-Hắn ôm nó vào lòng làm nó vỡ òa
''Anh hai, anh không sao chứ?''-Nhỏ lo lắng tiến tới
''Không sao...Chỉ là lúc nãy kí ức chợt ùa về khiến anh có cảm giác như sắp chết!''-Hắn an ủi nhỏ
''Đầu cậu thế nào?''-Anh nhìn máu trên sàn hỏi
''Không phải máu của tớ...''-Hắn ngạc nhiên
''Black, tay người...''-Cậu hốt hoảng nhìn tay trái đang đầm đìa máu của nó mà la
''...Ta không sao!''-Nó cười nhạt lấy trong túi một hộp cứu thương tự mình băng bó. Thấy nó chật vật như vậy nhỏ và cô ngồi xuống giúp nó
''Sao em lại bị thương?!''-Anh tức giận quát
''...Johnny!''-Nó bật ra một cái tên rồi nhìn về phía sau lưng có một cái người nằm đó tay vẫn cầm thanh kiếm
''Hắn ta nhất định sống không bằng chết!''-Cậu nghiến răng treo tréo
''White, dùng PB-12 để phá bom đi!''-Nó ngồi dậy, hắn cũng đứng dậy phủi phủi vết nhơ trên người
''Vâng!''-White kính cẩn rồi lấy trong túi ra một ống thí nghiệm bên trong có dung dịch màu xanh lam cực đẹp. Người ta nói càng đẹp càng nguy hiểm, đúng, PB-12 không những có thể phá bom mà còn có thể giết người, chỉ cần để nó chạm vào da, 3 tiếng sau lập tức đột tử.
Sau khi phá bom xong, hắn, nó, anh, White, cậu, nhỏ và cô cùng trở về một căn biệt thự gần công ty DD. Đó là căn biệt thự của White dùng để chế tạo bom và vũ khí. Đậu xe vào bãi đỗ, cả bọn cùng đi lên phòng khách.
White chỉ cho họ từng phòng từng phòng một, riêng anh với nó thì ở chung. Hắn chẳng có ý kiến hay phản bác gì, chỉ có nhỏ là hơi buồn bực trong lòng, cô và cậu cũng chẳng mảy may quan tâm.
Tối hôm đó, vì không ngủ được nhỏ bước xuống bếp định lấy một ly nước thì lấy nó và White đang ngồi trong phòng khách, vết thương trên tay nó đã biến mất. Đứng sát vào tường nhỏ nghe được cuộc đối thoại bên trong.
''Khi nào em mới nói với họ về chuyện đó?''-White cầm ly Whisky uống một ngụm
''...Cần thiết sao?''-Tay nó vân vê ly vođka trên tay nghiêng qua nghiêng lại.
''Những đây là chuyện quan trọng của bang, em thật sự không muốn nói?!''-White cũng chẳng có thái độ gì gọi là phản đối chỉ hơi ngạc nhiên
''...Tuyết đã chết. Chúng ta cũng đã an táng cô ấy. Chẳng có gì để bàn bạc!''-Nó cười nửa miệng.
Vừa nghe tên 'Tuyết' nhỏ đã bụm miệng cố không để mình phát ra tiếng khóc. Tuyết là chị họ của nhỏ với anh. Chị ấy đã chết 2 năm? Hắn và nó cũng đã xa 2 năm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trước đó?
''Hừ...một khi bị phát hiện thì họ chắc chắn sẽ không để yên!''-White bật cười
''Mặc bọn họ, việc này cũng chẳng đến lượt họ lên tiếng!''-Nó nhếch mép cười đểu
Vừa nghe xong nhỏ đã bỏ chạy lên phòng khóc, họ đang nói đến chuyện gì sao lại không cho mọi người biết? CHuyện này có liên quan gì đến chị Tuyết...
Nhỏ vừa chạy đi nó và White nhìn theo hướng đó nở nụ cười nhạt. Lúc nhỏ vừa bước xuống thì hai người họ đã phát hiện ra rồi. Dù gì chuyện này cũng không mấy là quan trọng để cho họ biết cũng chẳng mất mát gì.
Sang hôm sau, tất cả tập hớp trên bàn ăn, đôi mắt nhỏ sưng húp đỏ hoe nhưng chẳng ai đá động gì đến vì sợ nhỏ lại giận rồi bỏ đi.
''Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần giết phó tướng của Phủ Lâm Thời''-Nó nhàn hạ nói
Xém chút nhỏ và cô đã phun thức ăn ra ngoài, Phủ Lâm Thời có thế lực như vậy mà nó bảo là nhiệm vụ dễ.
''Đây là nhiệm vụ quan trong, tuyệt đối không được thất bại. Dù hi sinh tính mạng cũng phải hoàn thanh!''-Nó nói chắc như đinh đóng cột.
''Có phải chị Tuyết đã hi sinh trong nhiệm vụ này không?''-Nhỏ lên tiến hỏi.
Cô và cậu kinh ngạc, White vẫn bình thường, hắn cũng chỉ hơi bất ngờ, chỉ có anh là bàn tay vo lại thành nắm đấm
''...Đúng!''-Nó cũng chẳng tránh né gì
''Cậu sao có thể ra lệnh như vậy, vì một nhiệm vụ ám sát mà hi sinh thành viên trong tổ chức?!''-Nhỏ hét lên
''Đúng hay sai tôi có thể tự cân nhắc. Không đến lượt cậu dạy đời!''-Nó cười nhạt rồi đứng dậy bước lên phòng.
Anh liếc nhỏ một cái rồi cũng đi theo nó.
''Tối nay 9h thực thi nhiệm vụ!''-White để lại một câu rồi cũng đi mất. Hắn không nói không rằng cũng bỏ đi, cậu cũng bước theo hắn. Trong phòng chỉ còn nhỏ và cô.
Nó thật sự độc ác đến thế sao? Vì nhiệm vụ của bang mà bất chấp hi sinh thành viên quan trọng như vậy? Phó tướng của Phủ Lâm Thời có gì đặc biệt khiến nó hao tâm tổn sức để giết chết? Tại sao 2 năm trước nhiệm vụ đó lại thất bại, là do nó chưa đủ chín chắn chăng?