Tiếng lệnh vừa kết thúc, toàn thể người tham dự đã nhanh chân vào chỗ.
Tò mò, trông đợi, căng thẳng và vân vân mây mây vô vàn thái độ và mục đích khác của những cá thể tham gia chính hoặc đảm nhận vai trò "khán giả" đã tạo nên một bầu không khí cực kì hỗn tạp.
Đài Di Giai thân trong bộ suit trắng thanh lịch hướng mắt lên người đàn ông nghiêm nghị yên vị phía sau dòng chữ nổi bần bật: "Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao" liền thở hắt một cái.
Theo thói quen, đưa tay lên ngực trái vuốt nhẹ cánh hoa lay ơn vàng cao quý mà lòng lại càng thêm nhiệt huyết.
Ánh mắt kiên định không khi nào che giấu.
- "Won again!"
Cô nhỏ giọng một câu tâm niệm rồi bước vào chỗ của mình nhẹ nhàng ngồi xuống.
- "Phiên tòa xét xử công khai chính thức bắt đầu!"
Tiếng búa gỗ đồng thanh vang lên cùng với tông giọng trầm thấp mà uy lực của Đài Thiết Giang.
Nhưng Đài Di Giai còn chưa kịp mở lời thì tên Hạ Nghi Bình đã nhanh mồm hơn một nhịp:
- "Thưa toàn thể quý tòa! Cho phép tôi trình bày trước ý kiến của mình."
Hắn ta đứng lên vừa nói vừa dời mắt dần sang Đài Di Giai mặt ngông nghênh đắc thắng.
Đài Thiết Giang trong chiếc áo choàng đen viền đỏ quyền lực bật nhất Thủ đô này nhìn hắn ta bỏ ra một câu gãy gọn:
- "Mời luật sư của bị cáo tiếp tục."
- "Không phải Ngụy Kiều Thư bị bất ổn tâm lý sao? Vậy có mặt ngày hôm nay, những điều mà nguyên đơn nói có thể tin được hay không?"
Đài Thiết Giang không nói, tất cả cũng im lặng.
Đồng loạt hướng mắt về phía Đài Di Giai chờ đợi một câu trả lời.
Cô cười như không cười, vốn dĩ tình huống nhàm chán và lý sự rẻ mạt này Đài Di Giai đã nhìn ra từ sớm nên chẳng có chút gì để gọi là chậm trễ đắn đo hay bối rối ngần ngừ.
Cô xoay lại nhìn Tiết Triết phía sau rào ngăn cách nhận một cái gật đầu phó thác rồi liền quay lại từ tốn:
- "Thưa quý tòa! Cách đây 2 giờ đồng hồ thân chủ của tôi đã tiến hành kiểm tra lại lần cuối và kết quả đã chứng minh Ngụy Kiều Thư đã hoàn toàn hồi phục.
Có năng lực điều khiển hành vi và làm chủ được phát ngôn của mình.
Đây là báo cáo tình trạng tâm thần, tôi xin phép đệ trình.
Mời quý tòa xem qua."
Đài Di Giai mang tờ giấy trắng tinh ngoằn ngoèo chữ trên chiếc mộc đỏ chói mắt đến bàn các chư vị bồi thẩm đoàn rồi ung dung trở về vị trí định sẵn.
Lưng thẳng, mắt sắc, chẳng chút lúng túng hay e dè.
- "Được.
Luật sư của nguyên đơn có thể trình bày."
Sau khi cùng các thẩm phán cạnh mình xem xét, Đài Thiết Giang lập tức đan tay, trầm giọng từ tốn.
Đài Di Giai gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng tiến hành một vài thao tác.
- "Mời mọi người theo dõi."
Sau khi chiếc USB được cắm vào máy, đoạn video ngày hôm đó mà Ngô Vũ Ninh thu thập lập tức được phát lên trên chiếc màn hình lớn bên phải căn phòng.
Từ âm thanh đến hình ảnh đều rõ và sắc đến tận từng chi tiết.
Toàn thể dán mắt vào rồi lại ngập tràn nghi vấn trong đầu.
Còn đang ngơ người chưa rõ ngọn ngành cốt lõi ra sao thì Hạ Nghi Bình đã ngay tức khắc đứng lên lên tiếng:
- "Người đàn ông trong video này thì có liên quan gì đến bị cáo, luật sư Đài?"
- "Em ổn chứ Thư Thư?"
Đài Di Giai chưa vội giải đáp, nắm lấy tay Ngụy Kiều Thư nhỏ giọng hỏi han.
Cô bé nhắm chặt mắt, hô hấp liên tục, cố gắng định thần trước cái cảnh tượng hãi hùng nhất trong cuộc đời mà cô bé đã phải gồng mình để thoát ra, dù là một giây đi nữa cũng chẳng hề muốn khơi lại.
- "Luật sư của nguyên đơn có giải thích gì trước chất vấn của bên biện hộ không?"
Một phút cũng lặng lẽ trôi qua, Đài Thiết Giang nheo mi tâm nhìn Đài Di Giai cất tiếng.
Ngụy Kiều Thư lúc này cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi cử động hai mí mắt ngước nhìn cô ngỏ ý dựa dẫm:
- "Chị giúp em với!"
- "Yên tâm, mọi người không hoài công vô ích đâu."
Dịu dàng là thế nhưng vừa xoay lại đối diện với những khuôn mặt đáng kinh tởm kia thì Đài Di Giai đã lập tức phơi bày ra một cái nhếch môi chớp nhoáng liền ngay sau đó, rất nhanh chóng đã trở lại vẻ nghiêm túc nghiêm mặt nhìn lên Đài Thiết Giang và các thẩm phán kế cận giải trình:
- "Thưa quý tòa.
Đây là đoạn clip được chiết xuất từ camera lắp đặt trước cửa hàng của Nha Tử, tức, ông chủ cửa hiệu cũng là người đã cung cấp nó cho chúng tôi."
Đài Di Giai ngừng lại, bước vòng ra ngoài, tiếng giày cao gót va đập xuống nền gạch cứng nhắc cứ cách nhịp đều đặn vang lên làm ngưng lại toàn bộ hoạt động của toàn thể.
Cuối cùng, đến chính tâm thì nó lặng hẳn.
Đài Di Giai vững chân ghim chặt đôi mắt to tròn đen láy của mình vào Lê Quỳ, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt lão khảng khái từng chữ một:
- "Người đàn ông đó chính là người mà Lê Quỳ đã sai khiến bắt cóc Ngụy Kiều Thư để thực hiện hành vi dâm ô đồi trụy của mình."
- "Hả? Thật sao? Thì ra không phải ông ta trực tiếp ra mặt.
Thảo nào lại..."
- "Có tiền thì phải dụng tiền.
Vậy mới che mắt được thiên hạ đến tận bây giờ đấy."
- "Không ngờ con người đó lại dã tâm đến như vậy."
Đám đông bên dưới xôn xao không ngớt lời.
Tiếng xầm xì bàn tán khiến trong lòng Lê Quỳ bắt đầu thấp thỏm lo âu nhưng vẫn cố trưng bày ra bộ mặt bình tĩnh, vô tội vạ.
Hạ Nghi Bình bất ngờ, vội vàng quay sang Lê Quỳ khẽ tiếng:
- "Lê tổng, sao lại có chuyện này? Không phải anh nói chứng cứ đều đã được xóa sạch rồi hay sao?"
- "Cửa hàng đó đã đóng từ hôm xảy ra vụ việc này.
Tôi đã cử người đến tra khám nhưng có phát hiện gì bất thường đâu.
Còn tên chủ cũng đã trốn đi biệt tăm.
Tôi cứ ngỡ..."
- "Ây ~"
Hạ Nghi Bình tặc lưỡi thở dài.
- "Ừm...nhưng video bắt cóc này có bao nhiêu khả năng là giả? Và..."
- "Theo kết quả giám định của cơ quan giám định tư pháp không hề có dấu vết cắt ghép hoặc làm giả.
Thưa chủ tọa, tôi xin phép đưa ra kết quả của cơ quan giám định tư pháp để làm bằng chứng xác thực cho lời cáo buộc của mình."
Đài Di Giai không nể nang gì mà ngay tức thì cắt ngang lời Hạ Nghi Bình.
Còn có giấy tờ dẫn chứng kèm theo khiến hắn ta sớm nhen nhóm loạn đả.
- "Tòa ghi nhận.
Mời bên biện hộ giải trình."
- "Nhưng dù nó là thật thì luật sư Đài cũng đừng quên mọi lời nói trước tòa đều phải có tính xác thực.
Cô minh chứng được clip đó không phải là giả vậy còn khẳng định thân chủ của tôi là ông Lê Quỳ đã sai bảo người đàn ông lạ mặt không rõ xuất thân kia bắt cóc Ngụy Kiều Thư thì xin hỏi bằng chứng là gì? Nhân chứng ở đâu để có thể chứng minh?".