Lần cuối cùng những chàng vệ sĩ này hộ tống Đài Thái Ngữ và Lập Viễn Sa ra xe.
Sau một chặng đường dài đồng hành thì bây giờ đã phải nói lời tạm biệt.
Cái cúi đầu của hai cô thay cho câu cảm ơn chân thành.
Vượt qua đám phóng viên chen lấn, lên xe, qua lớp kính, hai người ngoái nhìn lại công ty một lần nữa.
Nơi những cô bé tuổi 15 háo hức vào, chứng kiến từng bước trưởng thành của Viễn Sa và Thái Ngữ, chứa đựng sự cố gắng và ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn bộ tuổi thanh xuân tươi đẹp như nằm gọn ở nơi này, ấy vậy mà giây phút này lại phải bước ra trong ngậm ngùi.
Đã biết trước ngày này sẽ đến nhưng không thể ngờ...lại nhanh như vậy và buồn đến như vầy!
Chiếc xe đưa đón hai cô lăn bánh, tòa nhà trắng nhỏ đi rồi dần khuất trong tầm mắt, lần này đưa đi mà chẳng rước về nữa.
Đi trong luyến tiếc.
...
Chẳng bao lâu thì nó cũng dừng lại.
Đài Thái Ngữ hướng mắt vào căn nhà ngay trước mặt mà trong lòng đấu tranh dữ dội.
Nửa muốn vào nửa lại không.
Khi vào rồi biết chừng sẽ có thể rời đi hay không?
Còn đang chần chừ thì Lập Viễn Sa đã nhanh chóng nhìn ra, cô liền ngỏ ý:
- "Hay tôi vào với em!"
Nhưng Thái Ngữ liền lắc đầu.
- "Không phải lúc này."
Lập Viễn Sa cũng hiểu được khó khăn hiện tại khi đối mặt với gia đình.
Nghĩ rằng sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ chẳng có được ích gì mà càng làm tình trạng xấu đi hơn, chi bằng cứ để Đài Thái Ngữ giải thích trước thì hơn.
- "Vậy...em vào đi! Có việc gì phải gọi cho tôi liền nha!"
Cô xoa đầu Đài Thái Ngữ dặn dò cẩn trọng, không quên gửi lên trán cô gái này một nụ hôn nhẹ nhàng.
- "Em nhớ mà!"
- "Thương em!"
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy rời xa vòng tay mình cô thật lòng không nỡ.
Nhưng có thể làm gì được bây giờ!
- "Cô Lập vẫn ở lại đây chứ?"
Chàng tài xế nhẹ giọng hỏi Lập Viễn Sa.
Cô không vội đáp, khẽ thở dài rồi cất tiếng:
- "Tôi cũng không biết!
Ờm...tôi xuống đây được rồi.
Anh về đi!"
- "Không được.
Tuy không còn quá xa nhưng những người quá khích...cô không trở tay kịp thì sao."
- "Không sao đâu mà.
Anh cứ về đi!"
Chàng tài xế kia im lặng một chút rồi lại nhìn cô nhỏ giọng, đôi mắt đã sớm nhuộm một màu đỏ hoe:
- "Cô Lập, cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình với cô lần này nữa, được không! Sau này cơ hội gặp mặt còn khó huống hồ gì..."
Lập Viễn Sa nhìn anh ta, vừa bất ngờ lại vừa thương.
- "Ừm! Cảm ơn anh!"
Cô đóng cửa lại, gật nhẹ đầu bỏ mấy từ khách sáo.
Trở lại với Đài Thái Ngữ
Khi vừa vào đến phòng khách đã lập tức bị Đài Thiết Giang lôi thẳng lên phòng thờ trên tầng lầu.
- "Mày quỳ xuống cho tao!"
Đài Thái Ngữ chẳng dám cãi lời, nhanh chóng theo ngón tay của ba mình quỳ rạp người trước bàn thờ, hai tay khoanh lại, tim cũng đập loạn lên.
Hai đầu gối Đài Thái Ngữ vừa chạm xuống.
Đài Thiết Giang liền khóa cửa, tay giật mạnh chiếc roi da để ngay ngắn trên kệ gỗ đập mạnh lên cửa tạo nên một tiếng khé tai lớn giọng quát khiến cho Đài Thái Ngữ giật nảy người sợ sệt.
- "Làm nhục cái gia đình này như vậy đã vừa lòng mày chưa hả?"
- "Ba ơi...con..."
Nước mắt cô ứa ra nghẹn ngào.
- "Mày nói! Cái video đó là sao hả? Mày với cô ta là sao hả?"
- "Con...con với cô ấy là yêu nhau thật lòng..."
Đài Thái Ngữ ngập ngừng e sợ.
- "Yêu! Yêu! Yêu sao?!"
3 lằng roi liên tiếp quất mạnh vào người Đài Thái Ngữ, chiếc áo rách toạc ra, mảng da cũng không còn lành lặn, máu ứa ra cũng thật nhiều.
- "Tao nói mày ở nhà đi làm như chị mày thì không chịu nghe.
Đi theo đuổi ba cái đam mê vớ vẩn, bây giờ thì sao? Mày ở gần nó nên mới lây bệnh rồi có đúng không?"
Đài Thiết Giang càng nói, càng nhìn Đài Thái Ngữ càng trở nên giận dữ, không ý thức được lời của mình thốt ra nữa rồi.
Thái Ngữ nức nở, ngước đôi mắt bị bao phủ bởi một màng dày nước đau khổ:
- "Đây không phải là bệnh! Chúng con đến với nhau là vì cảm xúc và tình cảm dành cho nhau, đồng tính không phải bệnh mà!"
- "Còn nói là không phải, giữa hai đứa con gái với nhau thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm được hả?"
- "Làm sao không thể chứ ba! Xã hội này bây giờ vẫn có rất nhiều người như vậy.
Họ vẫn yêu thương và gắn bó lâu dài được."
- "Ý mày nói tao lạc hậu, lỗi thời chứ gì.
Cùng giới yêu nhau, làm chuyện trái khuấy với tự nhiên như vậy để thiên hạ dị nghị thế mới theo kịp thời đại hay sao?"
- "Con không phải.
Con chỉ đang sống đúng với con người thật của mình."
- "Tao sinh mày ra là con gái."
Cô lặng đi một lúc mới nén đau tiếp tục:
- "Nhưng đâu luật pháp nào cấm đoán con gái không được yêu con gái đâu ba."
- "Không cấm nhưng không ai thừa nhận.
Mày...mày không thấy nó rất ghê tởm, đi ngược lại lẽ thường hay sao!"
Hàng gân cổ nổi lên Đài Thiết Giang chỉ vào mặt Đài Thái Ngữ cương quyết.
- "Nhưng con sinh ra đã là như vậy rồi! Không học từ ai cũng không thể thay đổi được."
Thái Ngữ bất lực, nước mắt lã chã khắp mặt.
Cô khóc nấc lên từng hồi tuyệt vọng.
Tuyệt vọng trước người ba bảo thủ này.
Tuyệt vọng trước sự hà khắc của cái nhà này.
Thật sự, cô mệt rồi.
- "Dòng họ của tao không có bệnh hoạn, tạp nham như mày.
Thứ cứng đầu như mày ngày trước tao thà giết đi còn hơn."
Ngôn từ càng phóng ra càng mất kiểm soát.
Đài Thiết Giang chưa từng màng tới cảm xúc của cô.
Chưa một lần nào nghĩ cho cô.
Cứ thỏa cơn giận của mình trước là được.
Đài Thái Ngữ chớp mắt hai hàng nước mắt lại chảy dài theo gò má, không cách nào để ngăn lại được nữa rồi.
Cô nhìn Đài Thiết Giang bằng đôi mắt đã sưng húp, cổ họng nghẹn lại.
- "Tao hỏi mày, có rời xa con nhỏ đó hay không?"
- "Có chết con cũng không!"
Đài Thái Ngữ nhẹ nhàng mà kiên định.
Chuyện đã rồi, cả nước biết rồi, lời cũng nói rồi, không ai hiểu, không ai cảm thông, đồng cảm hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Cứ dứt khoát đi rồi có ra sao thì ra.
Khuôn mặt của Đài Thiết Giang trở nên nóng bưng, đỏ đến đáng sợ.
Tâm trạng trùng xuống thêm một bậc.
- "Gia phong lễ giáo dạy dỗ mày để ngày này mày quay lại phản tao.
Được, muốn chết tao cho mày chết."
- "KHÔNG này! Mày YÊU! YÊU này! CÃI LỜI này! Thứ BỆNH HOẠN, DƠ DUỐC! CHẾT đi cho tao rãnh nợ."
Cùng với những lời đay nghiến đau đến xé lòng là những phát quất tới tấp vào tay, vào chân, vào lưng,...không chút tiết chế.
Người cô giờ đây nhìn đâu cũng toàn là máu tươi, huyết đỏ cứ theo miệng những vết rách kế nhau mà ri rỉ túa ra.
Trên cao chảy dài xuống thấm ướt cả những mảng vải tả tơi, đôi giọt trên cổ lại vì cái cúi đầu mà rơi xuống nền nhà.
- "Ba ơi! Con đau!!!"
Nước mắt giàn giụa, Đài Thái Ngữ run rẩy chấp hai tay giọng ngạt đặc cầu xin.
- "Mày mà cũng biết đau sao!"
Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đài Thiết Giang lại giơ tay lên cao Thái Ngữ chỉ còn biết ôm đầu cam chịu.
Cay đắng thật!
Đúng lúc Ngô Vũ Ninh phá được cửa, Diệp Tú Tú và Đài Di Giai liền ba chân bốn cẳng xông thẳng vào can ngăn.
Cô hai Đài dang tay quỳ trước em mình nỉ non:
- "Ba đừng đánh em nữa ba, Thái Ngữ chịu không nổi mất!"
Diệp Tú Tú phía sau khụy xuống cạnh Đài Thái Ngữ trông con mình mà rưng rức.
Nhìn Đài Thiết Giang trách cứ:
- "Nó là con ruột của ông đó Đài Thiết Giang.
Giáo huấn thì một hai roi đằng nào đánh nó đến không còn nhìn ra là con người như vầy!"
- "Là nó muốn chết, tôi cho nó chết!"
- "Ba ơi ba! Từ từ nói với em ba!"
Đài Thiết Giang một lần nữa nhào tới liền bị Đài Di Giai đứng bật dậy ngăn lại.
Cố gắng xin xỏ, Đài Di Giai cũng thừa ý thức được chỉ có mình mới có thể làm dịu đi người đàn ông này.
- "Quỳ trước tổ tiên mà hối lỗi đi!"
Ông ta thở hắt ném mạnh chiếc roi vào tường hừ lạnh một tiếng rồi bước qua người Đài Thái Ngữ mặc kệ bỏ ra khỏi phòng.
Cô nhìn theo bóng lưng to lớn ấy nước mắt cứ vậy mà ứa ra.
Thái Ngữ nằm vật xuống nền, thả lỏng thân thể nát tan này tay sờ lên ngực trái uất nghẹn:
- "Con đau ở đây nè!".